Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
6—CA-IN - A-BÊN VÀ SỰ TÊ LE CỦA HỌ
[Chương này dựa trên Sáng-thê Ký 4:1-15]
Ca-in và A-bên đều là con của A-đam nhưng tánh tình lại rất khác nhau. A-bên kính sợ Đức Chúa Trời, Ca-in thì nuôi dưỡng trong lòng tinh thần phản nghịch và lằm bằm cùng Đức Chúa Trời vì Ngài đã rủa sả A-đam, đất đã bị rủa sả vì tội lỗi của ông. Cả hai anh em đã được dạy dỗ về sự dự phòng cứu rỗi cho nhân loại. Họ buộc phải thực hiện một hệ thống vâng phục khiêm nhường, bày tỏ sự tôn kính Đức Chúa Trời cũng như đức tin lệ thuộc vào Đấng Cứu Chuộc được hứa, bằng cách giết các con đầu lòng của bầy và long trọng dâng chúng cùng với huyết như một của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Sự hy sinh này sẽ luôn luôn nhắc nhở họ về tội lỗi của mình, về Đấng Cứu Thế sắp đến để làm của lễ hy sinh cao cả cho loài người. CC1 58.1
Ca-in đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời cùng với sự lằm bằm và bất tín chất chứa trong lòng liên quan đến Đấng hy sinh đã được hứa. Ông không muốn triệt để làm theo kế hoạch vâng lời và tìm kiếm một con chiên, dâng nó làm lễ vật cùng với trái do đất sanh sản. Ông chỉ đơn thuần lấy thổ sản và bất chấp sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cho A-đam biết rằng nếu không có đổ huyết thì cũng chẳng có sự tha tội. Ca-in thậm chí còn không đem đến những trái tốt nhất của mình. A-bên đã khuyên anh mình chớ nên đến trước mặt Đức Chúa Trời mà không có huyết con sinh tế. Vì là huynh trưởng, nên Ca-in không muốn nghe em mình. Ông đã khinh dễ lời khuyên và dã dâng của lễ với sự lằm bằm cùng sự nghi ngờ về tính thiết yếu của nghi lễ hiến dâng ấy. Nhưng Đức Chúa Trời đã không chấp nhận của lễ. CC1 58.2
A-bên đã dem đến con chiên đầu lòng của bầy mình cùng với mỡ của nó, y như lời Đức Chúa Trời dã ra lệnh. Người dâng của lễ với niềm tin trọn vẹn về Đấng Mê-si sẽ đến thế gian, với sự cung kính, khiêm tốn. Đức Chúa Trời tôn trọng của lễ của người. Một ánh lửa từ trời lóe ra, thiêu dốt của lễ của A-bên. Ca-in không thấy dấu hiệu rằng của lễ mình dã được chấp nhận. Ông giận dữ cùng Đức Chúa Trời và cùng em mình. Đức Chúa Trời đã chiếu cố sai một thiên sứ đến trò chuyện cùng Ca-in. CC1 59.1
Thiên sứ hỏi tại sao ông lại giận dữ và cho biết nếu hành dộng dúng, làm theo sự chỉ thị của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ chấp nhận ông và tôn trọng của lễ của ông. Nhưng nếu ông không khiêm tốn qui phục sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, không tin cậy và vâng phục Ngài, thì Ngài không thể chấp nhận của lễ được. Thiên sứ cho Ca-in biết rằng không có sự bât công về phía Đức Chúa Trời, cũng như không có sự tây vị A-bên, nhưng vì chính tội lỗi của ông, vì ông dã không vâng theo mệnh lệnh rõ rệt của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã không tôn trọng của lễ. Nếu ông hành động đúng, ông sẽ được Ngài chấp nhận, em ông sẽ nghe lời ông, ông sẽ cầm quyền vì ông là anh cả. CC1 59.2
Tuy nhiên, dù đã được dạy bảo cẩn thận, Ca-in vẫn không ăn năn tội lỗi. Thay vì tự kiểm điểm, lấy làm ghê sợ sự bất tín của mình, Ca-in vẫn còn phàn nàn về sự bất công và tây vị của Đức Chúa Trời. Trong cơn ghen ghét và thù nghịch, Ca-in bèn tranh cãi cùng A-bên và quở trách em mình. A-bên lấy lòng khiêm tốn vạch rõ sự lầm lạc của người anh và chỉ cho thấy sự sai quấy về phía ông. Nhưng Ca-in ghét em mình ngay từ lúc Đức Chúa Trời tỏ ý chấp nhận của lễ của A-bên. Người tìm cách xoa dịu sự giận dữ của anh bằng lời khuyên là hãy để ý đến sự thương xót của Đức Chúa Trời, trong việc đã cứu mạng của cha mẹ mình khi Ngài đã có thể giáng sự chết trên họ ngay lập tức. Người nói cho Ca-in biết rằng Đức Chúa Trời thương họ, nếu chẳng như vậy, Ngài đã không phó Con Ngài là Đấng Thánh vô tội để gánh chịu cơn thạnh nộ mà loài người đáng lí ra phải chịu đựng vì đã phạm pháp. CC1 60.1