Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

17/126

Của Lễ Hy Sinh

Theo sự chỉ dẫn đặc biệt của Đức Chúa Trời, khi A-đam dâng của lễ chuộc tội, đối với ông đó là một lễ nghi đau đớn nhất. Bàn tay ông phải giơ lên để lây mạng sống, cái mà chỉ duy có Đức Chúa Trời có thể ban tặng và dâng của lễ chuộc tội. Đó là lần đầu tiên ông đã chứng kiến sự chết. Khi người nhìn vào con vật sinh tế đổ máu, đang oằn oại thông khổ trong sự chết, ông phải mong chờ bởi đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, Đấng mà con sinh tế đã báo trước, Đấng của lễ hy sinh của con người. CC1 56.1

Lễ dâng hiến, được thụ phong bởi Đức Chúa Trời trở nên điều ghi nhớ muôn đời đối với A-đam về tội lỗi người, và cũng thừa nhận sự ăn năn tội của ông. Hành động lây đi mạng sống này cho A-đam ý thức sâu sắc và trọn vẹn hơn về sự vi phạm của mình, mà không gì kém hơn sự chết của Con yêu dấu của Đức Chúa Trời có thể chuộc tội. Ông kinh ngạc trước tình yêu nhân lành và vô dối, tình yêu mà đã ban cho sự cứu chuộc để cứu vớt kẻ có tội. Khi A-đam đang giết con vật vô tội, dường như đối với ông rằng ông đang làm đổ huyết Con Đức Chúa Trời bằng chính bàn tay mình. Ông biết rằng, nếu vẫn còn kiên định đôi với Chúa và chân thật với luật pháp thánh Ngài, thì sẽ không có sự chết của sinh vật hay loài người. Thế nhưng trong các của lễ dâng hy sinh, chỉ về của lễ dâng vĩ đại và trọn vẹn của con yêu dấu Đức Chúa Trời, dường như có một ngôi sao hy vọng đã chiếu sáng tương lai tăm tối và kinh khiếp, và giải thoát nó khỏi sự vô vọng và hủy hoại hoàn toàn. CC1 56.2

Thuở ban đầu người chủ của mỗi gia đình được coi như người cai trị và thầy tế lễ của chính nhà mình. Sau này, khi loài người gia tăng trên mặt đất, những người với sự chỉ định thiêng liêng thực hiện việc thờ phượng về lễ hy sinh trang nghiêm này cho mọi người. Huyết sinh vật phải gắn liền trong tâm trí tội nhân về huyết của Con Đức Chúa Trời. Cái chết của con sinh tế để chứng tỏ rằng tất cả các hình phạt của tội lỗi là sự chết. Bởi thực hiện lễ hy sinh, tội nhân thừa nhận tội lỗi và bày tỏ đức tin, trông đợi sự hy sinh lớn lao và trọn vẹn của Con Đức Chúa Trời, mà việc dâng con sinh tế đã miêu tả trước. Không có sự cứu chuộc của Con Đức Chúa Trời sẽ không có sự truyền đạt ơn phước hoặc sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời đến với loài người. Đức Chúa Trời rất trung thành bởi vì sự tôn kính của luật pháp Ngài. Việc vi phạm luật pháp đó gây ra sự ngăn cách đáng sợ giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đối với A-đam trong sự vô tội của ông thì được ban cho sự thâm giao trực tiếp, tự do, hạnh phúc với Đấng Tạo Hóa của mình. Sau khi ông phạm tội, Đức Chúa Trời thông công với loài người qua Đấng Christ và các thiên sứ. CC1 57.1