Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

19/126

Sự Chết Bắt Đầu

Trong khi A-bên biện hộ cho kế hoạch của Đức Chúa Trời thì Ca-in càng trở nên giận dữ, chống lại A-bên cho tới khi ông nổi điên và giết em mình. Đức Chúa Trời hỏi Ca-in về em của ông và Ca-in thốt ra lời dối trá dầy tội lỗi: “Tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao?” Ngài bảo Ca-in rằng Ngài đã biết tội lỗi của ông—rằng Ngài biết rõ từng hành động của ông, thậm chí từng suy nghĩ của lòng ông, nên Ngài phán: “Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất đã kêu thấu đến Ta. Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã há miệng chịu hút máu em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa, ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất”. CC1 60.2

Thoạt đầu, sự rủa sả trên đất còn nhẹ, nhưng bây giờ sự rủa sả gia tăng gấp đôi. Ca-in và A-bên tiêu biểu cho hai hạng người: người công bình và kẻ gian ác, người tin và kẻ không tin, là hai hạng người tồn tại từ lúc loài người mới phạm tội mãi cho đến lúc Chúa tái lâm. Ca-in giết em mình là A-bên, tiêu biểu cho hạng gian ác sẽ ghen tị với người công bình. Chúng thù ghét người công bình vì họ tốt hơn chúng. Chúng sẽ ghen ghét, bắt bớ và giết hại người công bình vì đường lối đúng đắn của họ lên án hành động tội lỗi của chúng. CC1 61.1

Đời sông của A-đam là một đời sống đau buồn, khiêm nhường và hôi hận triền miên. Trong khi dạy dỗ con cháu kính sợ Đức Chúa Trời, thì lòng ông lại đầy dẫy sự đắng cay vì tội lỗi mình đã gây ra biết bao sự khốn khổ cho dòng dõi. Lúc rời khỏi vườn Ê-đen xinh dẹp, ý nghĩ sẽ phải chết làm ông rùng mình sợ hãi. Ông coi sự chết như là một tai họa khủng khiếp. Lần đầu tiên A-đam quen biết với sự thật hãi hùng của cái chết trong vòng nhân loại, khi chính con mình là Ca-in giết em là A-bên. Vì phạm pháp mà lòng ông đầy dẫy nỗi ân hận cay đắng nhất, vừa mất người con trai là A-bên và vừa thấy Ca-in là kẻ sát nhân, lòng A-đam bèn nặng trĩu sự đau đớn và hiểu rằng sự rủa sả của Đức Chúa Trời đã giáng trên ông. Ông lại càng lấy làm cay đắng tự trách mình về sự phạm pháp lớn lao lần đầu tiên. Ông nài xin Đức Chúa Trời tha tội nhờ Đấng hy sinh như đã hứa. A-đam thật đã thấy sâu xa cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời về tội ác cửa ông trong Ba-ra-đi. Ổng đã chứng kiến sự suy đồi toàn diện sau này đã chọc giận Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài phải hủy diệt dân trên đất bằng trận đại hồng thủy. Án tử hình mà Đấng Sáng Tạo đã tuyên phán đối với A-đam thoạt đầu được coi là quá khủng khiếp, nhưng sau khi đã sống được vài trăm năm thì lại được ông coi là một điều công bình, một sự thương xót của Đức Chúa Trời, để chấm dứt một cuộc đời khổ ải. CC1 61.2

Khi A-đam chứng kiến những dấu hiệu đầu tiên của thiên nhiên bị hư hoại, trong cảnh lá rụng, hoa rơi, thì lúc bấy giờ lòng ông còn tan nát hơn tâm trạng của chúng ta bây giờ than khóc kẻ qua đời. Hoa héo không làm cho ông đau buồn sâu xa, vì chúng mỏng manh; nhưng những thân cây to lớn, vững vàng phải rụng lá để rồi chịu mục nát. Những cảnh này gợi cho ông sự suy sụp toàn diện của thiên nhiên dẹp đẽ mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho sự ích lợi dặc biệt của loài người. CC1 62.1

A-đam đã mô tả sự hoàn hảo ngôi nhà Ê-đen cho con cháu mình đến thế hệ thứ chín nghe, kể cả sự sa ngã cùng với hậu quả thảm khốc, gánh nặng đau buồn cho đến khi gia đình tan vỡ với cái chết của A-bên. Ông cũng kể cho họ biết, sở dĩ Đức Chúa Trời đã cho ông trải qua những nỗi thống khổ cốt để dạy ông rằng sự vâng theo cặn kẽ luật pháp của Ngài là một điều cần thiết. Ông cho họ hay rằng tội lỗi, dưới bất cứ hình thức nào, sẽ bị trừng phạt. Ông khuyên nài họ hãy vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài sẽ dối xử nhân hậu với họ nếu họ yêu mến và kính sợ Ngài. CC1 63.1

Các thiên sứ vẫn liên lạc với A-đam sau ông khi sa ngã, báo cho ông biết về chương trình cứu rỗi và cho hay rằng nhân loại vẫn còn có thể được cứu. Mặc dầu có sự xa cách đáng sợ giữa Đức Chúa Trời và loài người, Ngài vẫn dự phòng qua sự dâng hiến Con yêu dấu của Ngài, nhờ đó mà loài người được cứu. Tuy nhiên, nguồn hy vọng duy nhất của họ phải tùy thuộc vào một đời sống hôi cải, khiêm nhường và đức tin vào sự dự phòng ấy. Tất cả những ai tiếp nhận Đấng Christ như là Đấng Cứu Chuộc duy nhất của mình thì sẽ lây lại được sự cảm mến của Đức Chúa Trời, nhờ vào công lao của Con Ngài. CC1 63.2