Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
Chôn Chúa
Giăng không biết mình phải làm thế nào đối với xác của Thầy yêu quí của mình. Ông rùng mình khi nghĩ đến xác Chúa phải bị đối xử bởi những tên lính cộc cằn, không còn tình cảm và đem chôn vào chỗ ô uế. Ông biết rằng mình không thể nào xin được một đặc ân nào với những nhà cầm quyền Do Thái, còn đối với quan thống đốc Phi-lát thì hy vọng rất mong manh. Nhưng hai ông Giô-sép và Ni-côđem đã đứng ra để đảm trách việc cần kíp nầy. Cả hai người đều là nhân viên của hội đồng Sanhedrin và dều có quen biết với Phi-lát. Cả hai là người giàu có và có ảnh hưởng lớn. Họ quyết định rằng xác của Đức Chúa Jêsus phải được chôn cất trong nơi cao trọng. CC1 278.3
Giô-sép can đảm tiến thẳng đến Phi-lát và xin xác Chúa để đem về chôn. Phi-lát bèn ra thông điệp buộc phải giao xác Đức Chúa Jêsus cho Giô-sép. Trong khi Giăng quá bồn chồn lo âu về xác thánh của Đức Thầy kính yêu thì Giô-sép người A-ri-mathê trở về với tờ giấy lệnh của quan thống đốc, và Ni-cô-đem đã biết trước kết quả của cuộc diện kiến nên đã mang theo dầu ướp thật quí là mộc dược hòa với lư hội nặng cỡ năm mươi ký lô. Người cao trọng nhất Giê-ru-sa-lem, đến khi chết cũng không thể nào được tôn kính như thế. CC1 279.1
Với chính bàn tay của mình, họ nhẹ nhàng và kính cẩn đỡ xác của Đức Chúa Jêsus xuống khỏi cụ hình. Những giọt lệ cảm thương tuôn xuống như mưa khi họ nhìn đến thân thể bầm giập và rách nát, họ cẩn thận tắm rửa và lau sạch những vết máu còn đọng lại. Giô-sép là chủ một ngôi mộ mới, được đẽo từ đá, định để dành ngôi mộ ấy chôn mình, nó ở gần núi Sọ. Nhưng giờ đây ông chuẩn bị để chôn Đức Chúa Jêsus. Xác Chúa cùng với dầu quí được bọc lại cẩn thận với vải gai mịn, rồi ba môn đồ đưa đến ngôi mộ mới chưa hề chôn người nào. Tại đó họ mới sửa cho thẳng lại tứ chi đã bị te tua và xếp hai bàn tay bầm giập lên lồng ngực bất động. Những người đàn bà Ga-li-lê đến gần để lo chu toàn mọi việc mà họ có thể làm dược cho xác của Đức Thầy kính yêu của họ. Sau đó họ lăn một hòn đá lớn trám cửa vào phần mộ và Con của Đức Chúa Trời nằm an nghỉ. Những người đàn bà này là những người nán lại thập tự sau hơn hết và họ cũng là những người cuối cùng lìa mộ phần của Đức Chúa Jêsus. CC1 279.2
Dầu những người lãnh đạo dân Do Thái đã thực hiện mục đích tàn bạo của họ trong việc giết chết Con Đức Chúa Trời, nhưng mối lo sợ của họ chưa yên lòng và lòng ganh tị đối với sự chết của Ngài cũng chưa giải tỏa. Hòa lẫn trong niềm vui thỏa vì báo được thù, một nỗi lo sợ lúc nào cũng ám ảnh họ rằng xác chết đang nằm trong mộ của Giô-sép sẽ sống dậy. Vì vậy “các thầy tế lễ cả và người Pha-risi cùng nhau đến Phi-lát, mà nói rằng: Thưa chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì Ta sẽ sống lại. Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với dân chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước”. Ma-thiơ 27:62-64. Phi-lát cũng giống như người Do Thái, không muốn Chúa sống lại với quyền năng để hình phạt tội lỗi những kẻ đã giết Ngài, cho nên giao một đội lính La Mã cho các thầy tế lễ sử dụng. Phi- lát nói với họ rằng: “Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm”. Ma-thi-ơ 27:65, 66. CC1 280.1
Những người Do Thái nhận thấy lợi điểm của việc có một toán lính canh như vậy quanh mộ của Đức Chúa Jêsus. Họ đóng ấn lên hòn đá lấp cửa mộ để không thể nào lăn đi mà không làm mất dấu, và dự phòng mọi mặt để ngăn ngừa bất cứ sự lừa dối nào từ các môn đồ về vấn đề xác của Chúa Jêsus. Nhưng tất cả kế hoạch và dự phòng của họ chỉ có lợi cho sự phục sinh của Ngài càng thêm khải hoàn và thiết lập chân lý càng toàn vẹn hơn. CC1 281.1