Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
30—SỰ PHỤC SINH
Các môn đồ nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát, đau buồn về sự chết của Chúa trong khi Đức Chúa Jêsus, Vua vinh hiển đang nằm trong mộ. Khi bóng đêm lần xuống, binh lính đóng quân để canh gác chỗ nghỉ của Đấng Cứu Thế. Đồng lúc ấy, các thiên sứ lượn quanh trên khu thánh địa mà không ai thây. Màn đêm từ từ đi qua, và khi bóng tôi vẫn còn trùm trên vạn vật, các thiên sứ biết rằng giờ giải thoát cho Con yêu dấu của Đức Chúa Trời tức Đấng Thống Lãnh của họ sắp đến rồi. Trong khi họ chờ đợi giờ đắc thắng của Ngài với môi cảm xúc sâu xa nhất, một thiên sứ dũng mãnh từ trời bay xẹt xuống. Gương mặt của thiên sứ như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Sự sáng của thiên sứ soi thủng màn đêm trên con đường bay qua làm cho các quỉ sứ đã từng rêu rao cách đắc thắng trên xác của Đức Chúa Jêsus phải chạy trốn trong kinh hoàng để tránh khỏi sự sáng vinh hiển ấy. Một vị trong thiên binh đã chứng kiến cảnh Đấng Cơ Đốc bị hạ nhục canh giữ trên nơi an nghỉ của Ngài, đi theo thiên sứ mới vừa từ trời xuống, đến bên phần mộ. Khi họ đến gần, đất rung chuyển và có cơn động đất lớn. CC1 281.2
Sự kinh hoàng đã bao trùm toán lính canh La Mã. Còn đâu sức lực giữ xác Chúa Jêsus? Họ không còn nghĩ đến nhiệm vụ của họ, cũng không nghĩ đến việc các môn đồ có thể cướp xác Chúa đi. Khi sự sáng của thiên sứ chiếu quanh, sáng hơn cả ánh mặt trời, những lính canh của La Mã té nhào bất tỉnh trên mặt đất. Một thiên sứ đến nắm hòn đá lớn lăn ra khỏi cửa phần mộ, rồi ngồi lên hòn đá ấy. Vị thiên sứ kia bước vào mộ, tháo khăn trùm dầu Đức Chúa Jêsus. CC1 282.1