Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

113/126

Xong Rồi

Dân chúng lặng ngắm đoạn kết của thảm kịch hãi hùng nầy. Mặt trời chiếu sáng lại, nhưng cây thập tự vẫn chìm sâu trong bóng tối. Thình lình bức màn âm u được cất khỏi cây thập tự, rồi với giọng rõ như tiếng kèn dồng dường như vang dội khắp cõi thiên nhiên, Đức Chúa Jêsus thốt lời: “Mọi sự đã được trọn!” “Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha!” Lu-ca 23:46. Một vầng hào quang bao bọc cây thập tự và gương mặt Đấng Cứu Thế chiếu sáng sự vinh hiển như ánh mặt trời. Sau đó Ngài gục đầu xuống trên ngực mà chết. CC1 277.2

Vào giây phút Đức Chúa Jêsus chết, có mấy thầy tế lễ đang hành lễ trong đền thờ, phía trước bức màn phân cách nơi thánh và nơi chí thánh. Thình lình họ cảm thấy đất rúng động dưới chân và bức màn của đền thờ làm bằng một thứ vải quí và chắc được thay mới mỗi năm, bị xé rách làm hai từ trên xuống dưới bằng bàn tay vô hình như là bàn tay đã từng viết trên vách tường nơi cung điện rao báo ngày tàn của vua Bên-xát-sa. CC1 278.1

Đức Chúa Jêsus không buông sự sống của mình cho đến khi Ngài hoàn thành công việc mà Ngài đển để thực hiện, và Ngài đã kêu lên cùng với hơi thở thoát đi: “Mọi sự đã được trọn!” Thiên binh hoan hỉ khi lời ây được thốt ra vì chương trình cứu rỗi to tát đã được thực hiện cách đắc thắng. Trên trời rộn lên một niềm vui bởi giờ đây con cái của A-đam qua cuộc đời tuân phục, rốt lại được nâng lên đến trước mặt Đức Chúa Trời. Sa-tan đã bại trận và biết rằng nước của nó đã bị mất rồi. CC1 278.2