Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
29— SỰ ĐÓNG ĐINH ĐẤNG CHRIST
Đấng Christ, Con yêu dấu của Đức Chúa Trời bị dắt đi giao cho đoàn dân đem đóng đinh. Các môn đồ và các tín đồ từ vùng lần cận gia nhập vào đám đông theo Đức Chúa Jêsus lên núi Sọ. Mẹ của Ngài cũng có mặt trong đoàn người ây và có Giăng, môn đồ Chúa yêu ở bên cạnh để nâng đỡ. Lòng của bà oằn oại bởi nỗi đau đớn không thốt nên lời, dầu vậy bà cùng với các môn đồ hy vọng cảnh trạng đau đớn trước mặt kia sẽ biến đổi, Đức Chúa Jêsus sẽ bày tỏ quyền uy và hiện ra trước mọi kẻ thù như là Con của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi lòng từ mẫu lại nặng trĩu khi bà nhớ lại những lời mà Chúa nói tóm lược đến những sự việc tất phải xảy ra trong ngày hôm ấy. CC1 269.1
Khi Đức Chúa Jêsus vừa mới bước ra khỏi cổng dinh thự của Phi-lát, thì người ta liền đặt lên vai bầm rướm máu của Ngài cây thập tự đã được chuẩn bị sẵn cho Ba-ra-ba. Người ta cũng đặt lên những đồng đảng của Ba-ra-ba những cây thập tự, những kẻ phải thọ án tử hình cùng một lúc với Đức Chúa Jésus. Đấng Cứu Chuộc mang lấy gánh nặng của mình đi được một đoạn đường ngắn thì Ngài ngất và té lăn ra đất vì bị mất nhiều máu và mệt mỏi đau đớn khôn cùng. CC1 269.2
Lúc vừa khỏe lại, người ta đặt cây thập tự lên vai Ngài trở lại và buộc Ngài phải đi tới. Ngài mang lấy gánh nặng, lê lết chân đi được vài bước rồi lại té lăn bất tỉnh trên mặt đất. Thoạt tiên người ta cho rằng Ngài đã chết, nhưng sau rốt Ngài tỉnh lại. Các thầy tế lễ và những hàng quan chức không hề cảm thương đối với nạn nhân đang chịu thống khổ của họ, nhưng họ cũng thấy Ngài không thể nào mang lấy hình cụ kia mà đi xa hơn nữa. Trong khi họ đang bàn định tìm một giải pháp thì Si-môn, một người Sy-ren từ đằng xa đi ngược lại hướng họ, gặp đám đông, đã bị các thầy tế lễ chận lại và buộc người phải mang lấy thập tự của Đấng Christ. Các con trai của Si-môn là môn đồ của Đấng Christ, nhưng chính mình ông thì chưa hề có mối liên hệ nào với Ngài. CC1 269.3
Đoàn dân rất đông đi theo Đấng Cứu Thế lên núi Sọ, nhiều người chế giễu, cười nhạo, nhưng cũng có nhiều người khác khóc lóc và nhắc lại những lời chúc tụng Ngài. Những người đã được Chúa chữa lành các bệnh tật, những người được Chúa phục sinh, nêu ra những việc làm mầu nhiệm của. Ngài với giọng thành khẩn và buộc người ta phải nói rõ Chúa dã làm gì để bị đối xử như tên bất lương. Chỉ mấy ngày trước dây họ đã nghinh đón Chúa với những tiếng Hô-sa-na tưng bừng, với nhành chà là vẫy chào trong khi Ngài cưỡi lừa tiến vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn. Nhưng lúc bấy giờ có nhiều người lớn tiếng chúc tụng Chúa chỉ vì làm như vậy là hợp thời, còn bây giờ thì họ la lên câu: “Hãy đóng dinh nó! Hãy đóng đinh nó!” CC1 270.1