Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
Giao Cho Hê-rốt
Khi Phi-lát nghe nói Hê-rốt có mặt tại Giê-rusa-lem, ông cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, hy vọng tự thoát khỏi mọi trách nhiệm trong việc xét xử và lên án Đức Chúa Jêsus. Ông lật đật sai đem giao Chúa với những kẻ kiện cáo Ngài đến Hê-rốt. Vua Hê-rốt đã trở nên cứng cỏi trong tội lỗi. Sự sát hại Giăng Báp-tít đã ghi lại trên lương tâm của nhà vua một vết nhơ mà ông không thể nào thoát ra được. Khi nghe nói về Đức Chúa Jêsus và những việc lớn lao mà Chúa đã làm, vua vừa sợ vừa run, tin Ngài chính là Giăng Báp-tít sống lại. Khi Phi-lát giao Đức Chúa Jêsus vào tay Hê-rốt, vua nghĩ hành động ấy là một sự nhìn nhận về quyền uy và sự đoán định của vua. Việc làm này có ảnh hưởng tạo tình hữu nghị giữa hai bậc cầm quyền trước đó vốn là thù địch của nhau. Được gặp Chúa Jêsus, Hê-rốt hả dạ lắm, mong Ngài sẽ làm những phép lạ lớn để thỏa lòng của mình. Nhưng quyền phép của Đức Chúa Jẻsus không phải thỏa mãn tính hiếu kỳ của người, hay tìm lây sự an nhiên cho chính Ngài. Năng lực thiên thượng nhiệm mầu của Ngài chỉ được thi thố để cứu vớt kẻ khác chớ không phải tự cứu lấy mình. CC1 266.1
Đức Chúa Jêsus không trả lời một câu nào trong vô số câu hỏi mà Hê-rốt đặt ra với Ngài. Ngài cũng không hề đối đáp với những kẻ thù đang lên án Ngài kịch liệt. Hê-rôt nổi điên vì Đức Chúa Jêsus không tỏ vẻ gì nể sợ uy quyền của vua, và cùng với các chiến binh của mình, vua chế giễu, nhạo báng và hành hạ Con của Đức Chúa Trời. Dầu vậy vua vẫn phải kinh ngạc với dung mạo cao quí, thần thánh của Đức Chúa Jêsus khi bị ngược đãi và sợ phải lên án Chúa nên Hê-rốt sai đem giao trả Ngài lại cho Phi-lát. CC1 267.1
Sa-tan và các quỉ sứ đang cám dỗ Phi-lát, cố đưa ông đến chỗ diệt vong của mình. Chúng gợi ý cho Phi-lát thấy rằng Phi-lát không lên án Chúa Jêsus thì những người khác cũng sẽ làm việc ấy, rằng doàn dân đang khát máu của Ngài, rằng nếu ông không giao Ngài để bị đóng đinh, ông sẽ mất quyền và mất mọi danh vọng của thế gian, ông sẽ bị lên án là tín đồ của kẻ lường gạt. Vì sợ mất chức vụ và quyền lực, Phi-lát phê nhận án tử hình cho Chúa Jêsus. Dầu Phi-lát có trút huyết của Đức Chúa Jêsus lên đầu những kẻ kiện cáo Ngài, đám đông nhận lấy và la lên: “Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!” (Ma-thi-ơ 27:25), Phi-lát vẫn không thoát khỏi tội đã nhúng tay vào huyết của Đấng Christ. Vì lợi ích riêng tư, vì tham muốn sự kính trọng từ những vĩ nhân của thế gian, ông đã làm cho một người vô tội phải chịu chết. Nếu Phi-lát tuân theo sự xác tín của riêng mình, ông đã chẳng làm gì cả trong việc lên án Đức Chúa Jêsus. CC1 267.2
Diện mạo và lời nói của Đức Chúa Jêsus trong khi Ngài bị xử án đã gây một ấn tượng sâu xa vào tâm trí của nhiều người có mặt lúc ây. Kết quả của ảnh hưởng ấy dã xuất hiện rõ ràng sau khi Chúa phục sinh. Trong những người gia nhập vào Hội thánh lúc bấy giờ, có nhiều người mà sự xác tín của họ phát khởi từ buổi xử án Chúa Jêsus. CC1 268.1
Sự cuồng nộ của Sa-tan đã phát lộ đến mức tối đa khi nó thấy dầu mọi sự hung bạo mà nó đã xúi giục dân Giu đa xúc phạm đến Đức Chúa Jêsus, không thể làm một tiếng trách móc nào thoát ra khỏi miệng Ngài. Dầu Chúa đã mặc lấy thân thể loài người nhưng Ngài đã được nâng đỡ bởi thần tánh và không hề đi sai lệch khỏi ý Cha Ngài chút nào cả. CC1 268.2