Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

111/126

Đóng Đỉnh Trên Cây Thập Tự

Khi đến nơi hành quyết, nạn nhân bị buộc vào hình cụ. Trong khi hai tên trộm vùng vẫy trong tay của những người căng chúng trên cây thập tự, thì Đức Chúa Jêsus không có một cử động kháng cự nào. Mẹ của Đức Chúa Jêsus lặng ngắm con mình trong đau thương nghẹn ngào và hy vọng Ngài sẽ làm phép lạ dể tự giải thoát. Bà nhìn tay Ngài giăng ra trên thập tự—hai tay thân ái đã ban ra những phước lành, đã đưa ra không biết bao nhiêu lần để chữa lành mọi đau đớn. Giờ dây người ta đem búa và đinh tới. Khi mũi đinh xuyên qua lớp da thịt mềm mại dể đóng cứng vào cây thập tự, lòng các môn đồ tan nát trong khi họ đỡ mẹ Đấng Christ đã ngất xỉu lìa khỏi khung cảnh tàn ác ấy đi. CC1 270.2

Đức Chúa Jêsus không lầm bầm cũng không than trách. Mặt Ngài vẫn tái mét và nghiêm trang, nhưng những giọt mồ hôi lớn nổi đứng trên trán Ngài. Không có bàn tay thương xót nào bôi xóa lớp sương mù chết chóc đang phủ lấy mặt Ngài. Không một lời trìu mến và trung trinh tuyệt đối lưu luyến lại bên lòng Ngài. Ngài đơn độc thụ lãnh hình phạt như trên bàn ép nho. Trong cả nhân loại, không một ai ở với Ngài. Trong khi những binh lính thực hiện những hành động hãi hùng của họ, trong khi Ngài chịu đựng sự đau đớn tột cùng, Đức Chúa Jêsus cầu nguyện cho những kẻ thù: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì”. Lu-ca 23:34. Lời cầu nguyện của Đấng Christ cho những kẻ thù của Ngài bao trùm cả thế giới, gồm tóm mọi tội nhân sống trên đất, mãi đến tận cùng của thời gian. CC1 271.1

Sau khi Chúa Jêsus bị đóng đinh vào cây thập tự rồi, có mấy người vạm vỡ nâng cây thập tự đứng lên rồi phóng mạnh xuống lỗ đã đào sẵn cho nó, làm cho Con của Đức Chúa Trời bị đau đớn không tả xiết. Và ngay giờ phút này đây, một cảnh trang kinh tởm đang diễn ra. Các thầy tế lễ, các bậc quyền thế, những thầy dạy luật quên cả đức hạnh của chức vụ thiêng liêng, họ mà nhập bọn với đám ô tạp để nhiếc móc và chế giễu Con của Đức Chúa Trời đang trong cơn hấp hối mà rằng: “Nêu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi”. Lu-ca 23:37. Có mấy người cười nhạo với nhau rằng: “Hắn đã cứu kẻ khác, mà cứu mình không dược”. Mác 15:31. Các vị chức sắc của đền thờ, những tên lính đã cứng lòng, tên trộm điêu ngoa trên cây thập tự, đám dân hạ đẳng và tàn ác, tất cả đồng lòng trong việc ngược đãi Đấng Christ. CC1 272.1

Những tên trộm bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Jêsus cũng mang lấy cái đau đớn thể xác giống như Ngài: nhưng chỉ làm cho một đứa trong bọn họ thêm cứng lòng và thốt ra lời ương ngạnh tuyệt vọng. Nó tiếp nhận lời chế giễu của thầy tế lễ, dùng lời đó nhạo báng lại Đức Chúa Jêsus mà rằng: “Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa”. Lu-ca 23:39. Tên tội phạm kia không phải là tên cứng lòng. Khi nghe lời gièm pha của tên tội phạm đồng lõa với mình liền trách: “Người cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác”. Lu-ca 23: 40, 41. Trong khi lòng của người hướng về Đấng Christ, một nguồn sáng thiên thượng bừng dậy trong trí của người. Người đã tìm thấy Đấng Cứu Chuộc của mình trong Đức Chúa Jêsus bầm giập, bị nhiếc móc và bị treo trên cây thập tự. Niềm hy vọng duy nhất khơi dậy trong người qua đức tin đơn sơ: “Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, Ta nói cùng ngươi hôm nay,* ngươi sẽ được ở với Ta trong nơi Ba-ra-đi”. Lu-ca 23:42, 43. CC1 272.2

Thiên sứ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn thấy tình yêu vô lường của Đức Chúa Jêsus, Đấng đang mang sự đau đớn kinh hoàng nhất của thể xác cũng như tâm trí, vậy mà chỉ nghĩ đến kẻ khác, khuyến khích linh hồn sám hối tin tưởng. Trong khi tuôn đổ sự sống của Ngài trong sự chết, Ngài thể hiện tình yêu đối với nhân thế mạnh hơn cả sự chết. Nhiều người chứng kiến những cảnh trạng này trên núi Sọ, sau đó đặt nền tảng vững vàng bởi những cảnh trạng đó trong đức tin của Đấng Christ. CC1 273.1

Những kẻ thù Đấng Christ đang bồn chồn hy vọng và chờ đợi sự chết của Đức Chúa Jêsus. Họ tưởng tượng rằng biến cố ấy sẽ làm câm nín vĩnh viễn những lời đồn đại về quyền năng thiên thượng cùng những dấu kì phép lạ của Ngài. Họ tâng bốc nhau rằng họ sẽ không còn run rẩy bởi ảnh hưởng của Ngài nữa. Những tên lính không còn cảm xúc đã căng thân thể Chứa ra trên cây thập tự, giờ đây chia nhau áo xống của Ngài, đang cãi cọ về chiếc áo đan không có đường may. Sau đó chúng mới quyết định rút thăm để lấy áo. Ngòi bút qua sự mặc khải đã diễn tả chính xác cảnh trạng này hàng trăm năm trước rằng: “Vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi ... Chúng nó chia nhau áo xống tôi, bắt thăm về áo dài tôi”. Thi-thiên 22:16, 18. CC1 273.2