Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

221/343

Những ngày dài của Giô-suê

Việc dân Ga-ba-ôn đầu hàng dân Y-sơ-ra-ên khiến cho các vua xứ Ca-na-an thất vọng. Ngay lập tức, họ chuẩn bị trả thù những kẻ đã ký thỏa hiệp hòa bình với những kẻ xâm lược. Năm vua Ca-na-an cùng liên kết đánh lại dân Ga-ba-ôn. Dân Ga-ba-ôn đã không kịp phòng thủ nên gửi gấp thông báo đến Giô-suê đang ở Ghinh-ganh: “Xin đừng bỏ rơi đầy tớ ông. Hãy mau lên với chúng tôi, giải cứu và giúp đỡ chúng tôi vì tất cả các vua A-mô-rít trên núi đã kết hiệp lại đánh chúng tôi”. Mối đe dọa không chỉ đối với dân Ga-ba-ôn mà còn cảnh cáo luôn dân Y-sơ-ra-ên. Thành phố này ở vị trí trọng điểm kiểm soát mọi giao thông từ miền trung đến miền nam Phi-li-tin nên dân Y-sơ-ra-ên phải giữ lấy nó để đánh chiếm toàn xứ xở. KTS 254.5

Dân Ga-ba-ôn phập phồng lo sợ Giô-suê từ chối giúp đỡ họ vì họ đã từng lừa dối dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, vì họ đã qui phục dân Y-sơ-ra-ên và chấp nhận thờ lạy Đức Chúa Trời nên ông cảm thấy bị bắt buộc phải bảo vệ họ. Hơn nữa, Chúa cũng động viên ông bằng lời phán thiêng liêng: “Đừng sợ, Ta đã phó chúng vào tay con, sẽ không một kẻ nào đứng nổi trước mặt con đâu”. “Vậy Giô-suê từ Ghinh-ganh đi lên với những chiến sĩ dũng cảm cùng toàn quân”. KTS 254.6

Năm vua liên minh đã bao vây thành khi Giô-suê tấn công. Đoàn quân vô số người phải chạy trốn dân Hê-bơ-rơ từ trên núi qua tới Bết Hô-rôn, rồi từ đỉnh họ rượt đuổi chúng theo con đường dốc xuống phía bên kia, nơi có cơn bão mưa đá dữ dội bất ngờ ập xuống đầu chúng. “Đức Giê-hô-va khiến đá tảng từ trời rơi xuống… Số người chết do mưa đá nhiều hơn số người chết do gươm của quân Y-sơ-ra-ên”. KTS 254.7

Trong lúc dân A-mô-rít đang hoảng loạn chạy trốn, Giô-suê đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thấy ban ngày sắp hết mà chiến trận chưa xong. Nếu không đánh bại hoàn toàn thì kẻ thù sẽ tấn công ngược lại. “Giô-suê thưa với Đức Giê-hô-va trước mặt Y-sơ-ra-ên rằng: Hỡi Mặt trời, hãy đứng yên lại trên Ga-ba-ôn! Hỡi mặt trăng hãy dừng lại trên thung lũng A-gia-lôn! Vậy mặt trời đứng yên và mặt trăng cũng dừng lại cho đến khi dân Chúa báo trả xong kẻ thù mình… Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặn khoảng một ngày trọn”. KTS 255.1

Trước khi màn đêm buông xuống, Chúa đã hoàn thành lời Ngài hứa với Giô-suê — đặt kẻ thù vào trong tay ông. Các biến cố xảy ra ngày hôm đó vẫn tồn tại mãi trong ký ức dân Y-sơ-ra-ên suốt một thời gian dài. “Trước đó và từ đó về sau, chẳng có ngày nào như ngày ấy, là ngày Đức Giê-hô-va lắng nghe tiếng của một người vì Đức Giê-hô-va chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên”. “Mặt trời, mặt trăng đứng yên tại chỗ, vì sự chói sáng của những mũi tên Ngài và tia chớp của ngọn giáo Ngài chiếu ra. Trong cơn giận, Chúa tuần hành trên đất. Trong cơn thịnh nộ, Ngài giày đạp các dân. Chúa đi ra để giải cứu dân Ngài, để giải cứu người được xức dầu của Ngài” (Ha-ba-cúc 3:11-13). KTS 255.2

Giô-suê nhận được lời Chúa hứa sẽ đánh bại mọi kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng ông phải nỗ lực rất nhiều để đưa đến thành công và chỉ sử dụng quân đội Y-sơ-ra-ên mà thôi. Ông đã cố gắng hết sức riêng mình rồi lấy đức tin mà cầu xin sự giúp sức từ thiêng thượng. Bí mật thành công chính là sự liên kết giữa quyền năng thánh với nỗ lực của con người. Người dâng lời xin “Hỡi Mặt trời, hãy đứng yên lại trên Ga-ba-ôn! Hỡi mặt trăng hãy dừng lại trên thung lũng A-gia-lôn!” chính là người đàn ông nằm mọp trên đất cầu nguyện hàng giờ liền ở Ghinh-ganh. Những người biết cầu nguyện là những người có quyền năng. KTS 255.3

Phép lạ phi thường này chứng tỏ rằng muôn vật ở dưới quyền kiểm soát của Đấng Tạo Hóa. Với phép lạ này, tất cả những ai đem thế giới tự nhiên đặt trên bản chất của Chúa đều bị quở trách. KTS 255.4

Theo bản tính tự nhiên, Chúa sẽ dùng sức mạnh thiên nhiên đánh bại hoàn toàn mọi kẻ thù của Ngài — “lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió và bão vâng lệnh Ngài” (Thi Thiên 148:8). Chúng ta học được rằng sẽ có một trận chiến khủng khiếp hơn xảy ra để kết thúc lịch sử thế gian khi “Đức Giê-hô-va mở kho vũ khí đem khí giới của cơn thịnh nộ ra” (Giê-rê-mi 50:25). KTS 255.5

Giăng — tác giả sách Khải Huyền — diễn tả sự hủy diệt xảy ra khi “có một tiếng lớn từ ngai trong đền thờ nói rằng: “Xong rồi!”. Ông nói “Những cục mưa đá nặng bằng một ta-lâng (khoảng bốn mươi ki-lô-gam) từ trời rơi xuống loài người” (Khải Huyền 16:17, 21). KTS 255.6