Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

220/343

Dân Ga-ba-ôn tự biến thành nô-lệ như thế nào

Người Ga-ba-ôn được phép sống, nhưng bị phân chia nhiệm vụ như những nô lệ phục vụ một số loại công việc ở đền tạm mà không đòi hỏi kỹ năng. “Từ ngày đó, Giô-suê sai chúng đốn củi, xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va”. Chúng chấp nhận các điều kiện này bằng tinh thần biết ơn, vui mừng giành được sự sống với bất kỳ đòi hỏi gì. Chúng nói với Giô-suê: “Bây giờ, chúng tôi ở trong tay ông, xin đối xử với chúng tôi tùy ý ông cho là tốt, là phải”. KTS 254.1

Điều đáng nói nhất về các thành của họ ở đây chính Ga-ba-ôn là “một thành lớn, như một đế đô, … tất cả dân thành ấy đều là những dũng sĩ”. Với bằng chứng đập vào mắt như vậy, dân Y-sơ-ra-ên đã làm cho dân Ca-na-an khiếp sợ vì cư dân của một thành phố hùng mạnh lại buộc phải sử dụng kế sách nhục nhã để giữ gìn mạng sống. KTS 254.2

Nhưng dân Ga-ba-ôn sẽ khá giả hơn nếu như họ thành thật xin đàm phán với dân Y-sơ-ra-ên. Quyết định lừa dối chỉ khiến họ chuốc lấy nhục nhã rồi trở thành nô lệ. Chúa đã mở đường cho mọi người ai cũng có cách từ bỏ tà giáo, liên hệ với dân Y-sơ-ra-ên để chia sẻ ơn phước của giao ước. Sở dĩ có vài trường hợp ngoại lệ như vậy là để con người cùng tận hưởng đặc ân công bình và quyền lợi với dân Y-sơ-ra-ên. KTS 254.3

Dân Ga-ba-ôn cũng có thể hưởng được các điều kiện trên. Vấn đề chính của tình trạng bị làm bẽ mặt ở đây đối với những công dân ở một đế đô là “tất cả cư dân thành ấy là những dũng sĩ”, nay bị trở thành những người đốn củi và xách nước. Trải qua mọi thế hệ, kiếp nô lệ của họ chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời ghét lừa dối. KTS 254.4