Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Chương 47—Một Người Ca-Na-An Lừa Gạt Y-Sơ-Ra-Ên
Chương này dựa theo Giô-suê 9 & 10
Từ Si-chem, dân Y-sơ-ra-ên trở về trại quân tại Ghinh-ganh. Ở đó có một phái đoàn lạ đến ra mắt họ, chúng quả quyết rằng chúng đến từ một xứ sở rất xa xôi. Điều này có lẽ đúng với diện mạo bên ngoài của chúng. Quần áo cũ rách, giày mòn, thức ăn bể vụn, bầu rượu cũ vá lại, như thể chúng đã vội vã lên đường. KTS 253.1
Vì cách nước nhà “quá xa” — giả sử như đi từ Palestine đến — chúng được nghe kể về những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm và lập giao ước với Y-sơ-ra-ên. Người Hê-bơ-rơ đã được cảnh báo phải hết sức đề phòng chuyện lập giao ước với bất kỳ kẻ thờ thần tượng nào ở Ca-na-an, các nhà lãnh đạo chợt nảy sinh nghi ngờ rằng liệu mấy kẻ lạ mặt này có nói thật hay không. KTS 253.2
Các nhà lãnh đạo nói: “Có lẽ các người sống ở gần chúng tôi thì sao?”. Các sứ giả đáp: “Chúng tôi là đầy tớ của ông”. Thế nhưng, khi Giô-suê hỏi thẳng họ: “Các người là ai, từ đâu đến?” thì họ trả lời: “…Ngày chúng tôi rời nhà để đến với các ông, chúng tôi mang bánh này theo làm lương thực đi đường lúc hãy còn nóng hổi mà nay đã khô và nát vụn; những bầu da khi chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh mà nay đã rách; còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn vì đường xa”. KTS 253.3
Người Hê-bơ-rơ “không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Giô-suê lập hòa ước với chúng và cam kết cho chúng sống, các nhà lãnh đạo của hội chúng cũng cam kết với chúng nữa”. Vậy là hiệp ước được thông qua. Ba ngày sau, dân Y-sơ-ra-ên đã phát hiện ra sự thật. “Chúng vốn là dân lân cận và ở gần họ”. Dân Ga-ba-ôn đã trở mặt lừa gạt nhằm bảo toàn mạng sống cho toàn dân tộc. KTS 253.4
Khi đó, dân Y-sơ-ra-ên cảm thấy rất bực mình, họ lên đường, sau ba ngày thì đến được thành Ga-ba-ôn gần trung tâm của đất nước. Tuy nhiên, các thủ lĩnh đã không phá bỏ thành (mặc dù chúng được sống bằng cách lừa đảo), vì các nhà lãnh đạo “đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên mà thề với dân đó”. “Dân Y-sơ-ra-ên không đánh giết chúng”. Dân Ga-ba-ôn tự mình cam kết từ bỏ thần tượng và chấp nhận thờ lạy Đức Giê-hô-va, việc họ được phép sống không hề vi phạm lời phán của Chúa là phải tiêu diệt mọi người Ca-na-an thờ thần tượng. Mặc dù có một bên chủ tâm lừa gạt để hai bên cùng tuyên thệ, nhưng lời thề đó vẫn không được phớt lờ. Vì bất kỳ lý do gì cũng không có sự cân nhắc về việc đền ơn, thù hận hay tư lợi nhằm thay đổi bản chất tự nhiên ràng buộc của lời thề hoặc giao ước đó. Ai “sẽ lên núi của Đức Giê-hô-va”, và “ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài”, vì “người đã thề nguyện dù phải tổn hại vẫn không thay đổi” (Thi Thiên 24:3, 15:4). KTS 253.5