Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Trụ mây
“Sau khi rời Su-cốt, họ đóng trại tại Ê-lam, ven hoang mạc. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự; ban ngày thì ở trong một trụ mây để dẫn đường, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng; nhờ vậy họ đi được cả ngày lẫn đêm. Trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm chẳng bao giờ cách xa dân chúng”. Thi Thiên viết: “Ngài khiến mây giăng che chở họ, ban đêm có trụ lửa soi đường” (Thi Thiên 105:39, xem thêm I Cô-rinh-tô 10:1,2). Mây phục vụ như một cách bảo vệ khỏi cái nóng thiêu đốt, cung cấp sự mát mẻ và hơi ẩm để tỉnh táo nên được dân chúng vui thích tiếp nhận vì sa mạc nứt nẻ, khô hạn. Đêm về, nó trở thành trụ lửa soi sáng toàn doanh trại, họ được liên tục che chở bởi sự hiện diện của Chúa. KTS 141.6
Hành trình của họ đi qua một vùng ảm đạm, giống như vùng sa mạc, họ đã bị kiệt sức vì địa hình khó đi. Một số người lo sợ quân Ai Cập đuổi theo sau, nhưng trụ mây cứ tiến lên nên họ cứ bước theo. Lúc này, Chúa phán Môi-se quay vòng lại vào một hẻm núi đá rồi đóng trại bên bờ biển. Chúa tiết lộ cho ông biết rằng Pha-ra-ôn sẽ truy kích họ, nhưng Chúa sẽ được tôn vinh vì giải cứu họ. KTS 142.1
Quần thần thuật lại cho Pha-ra-ôn biết đám nô lệ đã bỏ trốn hết, không bao giờ quay lại đâu. Các đại thần (đã tỉnh trí sau những sợ hãi) quả quyết rằng các tai vạ chỉ là do thiên tai. Họ kêu than chua chát: “Chúng ta đã làm gì vậy, tha cho dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên đi để chúng không còn phục dịch chúng ta nữa sao?”. KTS 142.2
Pha-ra-ôn tập họp toàn bộ vũ lực của ông: “sáu trăm chiến xa tốt nhất và tất cả các chiến xa khác trong Ai Cập”, kỵ binh, tướng lĩnh và quân lính chạy bộ. Đích thân vua dẫn đầu quân đội tấn công, có các đại thần của vương quốc theo hộ tống vua. Người Ai Cập lo sợ rằng việc họ bị ép phục tùng Chúa sẽ làm cho các nước khác chê cười. Nếu bây giờ họ có thể đi ra để phô trương quyền lực hùng mạnh, rồi đem những kẻ chạy trốn trở về thì họ sẽ chuộc lại danh dự cũng như giành lại đám nô lệ tiếp tục phục dịch cho họ. KTS 142.3
Dân Hê-bơ-rơ đóng trại bên cạnh bờ biển, địa hình trước mặt họ có vẻ như là một rào cản không thể vượt qua nổi, trong khi phía đông là núi non lởm chởm ngăn chặn họ tiến xa hơn. Bất thình lình từ phía xa xa, họ nhìn thấy hàng loạt các chiến xa sáng chói và nhiều xe ngựa đang lao tới. Dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên vô cùng kinh hãi. Nhiều người xông tới Môi-se oán trách: ” Ở Ai Cập không đủ mồ chôn hay sao mà ông đem chúng tôi vào chết trong hoang mạc này?… Vì thà phục dịch Ai Cập còn hơn chết trong hoang mạc này?”. KTS 142.4
Quả thật, không còn khả năng giải cứu nào ngoại trừ chính Chúa can thiệp vô để giải cứu họ, nhưng họ bị lâm vào hoàn cảnh này chỉ vì nghe theo lời chỉ dẫn của Ngài. Môi-se thì lại không sợ hậu quả gì hết, ông bình tĩnh, trấn an dân chúng: “Đừng sợ, cứ đứng vững mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các anh em hôm nay. Những người Ai Cập mà các anh em nhìn thấy hôm nay sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến đấu cho anh em, còn các anh em cứ yên lặng”. KTS 142.5
Thiếu kỷ luật và mất kiểm soát, các người chủ gia đình Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên trở nên hung dữ quá đáng. Họ gào khóc rền trời. Họ đã đi theo trụ mây mầu nhiệm như là dấu hiệu Chúa dẫn đường, nhưng lúc này trụ mây lại dẫn họ đi sai đường vào trong núi, đi vào một con đường không có lối thoát sao? Trong đầu óc mê muội của họ thì thiên sứ của Chúa xuất hiện là một điềm xấu. KTS 142.6
Khi quân đội Ai cập đến gần, trụ mây dựng thẳng lên trời một cách hùng vĩ, che kín toàn thể dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên, đứng sừng sững giữa họ và toàn bộ quân đội Ai Cập. Người Ai Cập không thể nhìn thấy người Hê-bơ-rơ nên buộc phải dừng lại. Nhưng khi màn đêm buông xuống, bức tường mây biến thành một ngọn đuốc khổng lồ soi sáng cho người Hê-bơ-rơ. KTS 142.7
Lúc đó, lòng người dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên mới hy vọng trở lại. “Đức Giê-hô-va phán với Môi-se… Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên cứ tiến bước. Còn con hãy cầm gậy lên, đưa tay trên mặt biển và rẽ nước ra để dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên đi trên đất khô mà qua biển”. KTS 143.1
Khi Môi-se giơ gậy lên, nước rẽ ra, dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên đi giữa biển như trên đất khô trong khi dòng nước cuộn dồn lại như hai bức tường chặn hai bên. Ánh sáng từ trụ lửa của Chúa soi sáng lối đi tắt, giống như đường mòn xuyên qua dòng nước. KTS 143.2