Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Kết cục cho quân đội của Pha-ra-ôn
“Người Ai Cập đuổi theo. Tất cả ngựa, chiến xa và kỵ binh của Pha-ra-ôn đều theo họ xuống biển. Vào sáng sớm, Đức Giê-hô-va từ trong trụ mây và lửa nhìn xuống quân đội Ai Cập, làm cho họ bị rối loạn”. KTS 143.3
Sấm chớp vang dội. Dân Ai Cập càng lộn xộn. Họ cố gắng quay vòng trở lại bờ biển, nhưng Môi-se giơ gậy lên, nước phủ lấp lại đột ngột, cuốn trôi quân đội Ai Cập xuống tận đáy biển sâu. KTS 143.4
Rạng sáng, người Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên có thể nhìn thấy toàn bộ kẻ thù nghịch mạnh mẽ của họ, bấy giờ là những cái xác mặc áo giáp bị ném đầy bờ biển. Thoát khỏi nguy hiểm kinh hoàng, lòng họ mới quay trở lại biết ơn Chúa và tin Ngài. Thánh Linh Chúa ngự trên Môi-se, ông dạy dân sự hát vang bài ca chiến thắng để tạ ơn, đó là bài hát đầu tiên và là một trong những bài ca ấn tượng nhất của nhân loại. KTS 143.5
Tất cả phụ nữ Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên tiếp tục hát. Mi-ri-am chị của Môi-se, hướng dẫn họ vừa đi vừa hát với trống cơm và nhảy múa. Xa xa nơi hoang mạc và biển cả vang lên tiếng hát vui mừng của dàn đồng ca, núi non cũng dội lại những lời tôn vinh: “Ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài cao cả uy nghiêm”. KTS 143.6
Bài hát ấy không còn thuộc riêng dân tộc Do Thái nữa. Nó hướng đến sự hủy diệt mọi kẻ thù của người công bình và kết cuộc huy hoàng dành cho dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên của Đức Chúa Trời. Tiên tri đảo Bát-mô nhìn thấy đám đông mặc áo choàng trắng “chiến thắng”, đứng bên “biển thủy tinh hòa với lửa”, có “những chiếc thụ cầm của Chúa trên tay. Họ hát bài ca Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài Chiên Con” (Khải Huyền 15:2,3). KTS 143.7
Khi giải phóng chúng ta khỏi gông cùm tội lỗi, Chúa đã làm một cuộc giải cứu vĩ đại hơn so với cuộc giải cứu người Hê-bơ-rơ ở Biển Đỏ. Giống như họ, chúng ta nên ngợi khen Chúa bằng tất cả tấm lòng, tâm hồn và tiếng hát vì “các phép mầu Ngài đã làm cho loài người!”. Thật cao quý biết bao Chúa đã bày tỏ lòng trắc ẩn và tình yêu vô song để gắn kết chúng ta với Ngài, để chúng ta được trở thành báu vật cho Ngài! Ôi Chúa Cứu Thế của chúng ta đã chịu hy sinh để chúng ta được gọi là con dân Đức Chúa Trời! KTS 143.8