Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Chương 25 —Dân Do Thái Rời Khỏi Ai Cập
Chương này dựa theo sách Xuất Ê-díp-tô Ký 12:34-51; 13 — 15.
Trước khi màn đêm buông xuống, dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên đã lên đường. Suốt thời gian các tai vạ xảy đến, dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên dần dần tập trung về Gô-sen. Nhằm chuẩn bị vài thứ cần thiết cho công tác tổ chức và kiểm soát những đoàn người đang đổ dồn về, dân chúng được chia thành nhiều nhóm nhỏ dưới dự kiểm soát của các lãnh đạo được bổ nhiệm. KTS 141.1
Khi họ ra đi, “khoảng sáu trăm nghìn đàn ông đi bộ, không tính trẻ con. Cũng có một số đông người ngoại bang cùng đi”, không chỉ những người được thúc đẩy bởi lòng tin vào Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên, mà còn một số đông hơn nữa là những người chỉ muốn thoát khỏi các tai vạ. Số người này mới là nguyên nhân gây rắc rối liên miên và nguy hiểm cho dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên. KTS 141.2
Dân sự đem theo mình “rất nhiều đàn chiên và gia súc”. Trước khi rời khỏi Ai Cập, họ đòi bồi thường những việc họ làm mà không được trả tiền công, nô lệ ra đi mang theo rất nhiều của cải từ những kẻ áp bức họ. KTS 141.3
“Chính trong ngày đó, Đức Giê-hô-va đem dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập theo đội ngũ”. Dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên đem hài cốt của Giô-sép theo, đó là kỷ vật mà trong suốt những năm dài làm nô lệ đã nhắc nhở họ về lời hứa giải phóng dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên. KTS 141.4
Thay vì theo lộ trình đi thẳng đến Ca-na-an xuyên qua đất Phi-li-tin, Chúa dẫn dân chúng đi vòng theo đường hoang mạc, về hướng Biển Đỏ. “Vì Ngài nói: E khi dân chúng thấy chiến trận, họ sẽ đổi ý và quay lại Ai Cập chăng”. Dân Phi-li-tin nghĩ rằng họ là những nô lệ bỏ trốn chủ nên sẽ không ngại ngùng gây chiến với họ. Dân Y-sơ-ra-ênsơ-ra-ên không hiểu biết nhiều về Chúa và lòng tin của họ nơi Ngài cũng còn yếu, bởi vậy họ dễ trở nên hoảng sợ và nản chí. Họ không sẵn sàng chiến đấu và cũng không từng phục vụ quân đội, tinh thần họ giảm sút vì những năm trường làm nô lệ, họ còn thêm trách nhiệm đối với vợ con, các đàn gia súc. Dẫn đường họ đi về Biển Đỏ thì Chúa sẽ có cách bày tỏ Ngài là một Đức Chúa Trời biết cảm thông. KTS 141.5