Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Thể hiện đức tin như thế nào
Dân sự cần chứng minh lòng tin của họ bằng cách vâng lời. Vì vậy, tất cả những ai hy vọng được cứu nhờ huyết báu Đấng Christ sẽ nhận ra rằng họ phải tự mình làm gì đó để bảo vệ sự cứu rỗi của họ. Chúng ta phải xoay từ tội lỗi sang vâng phục. Chúng ta được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm, nhưng đức tin chúng ta phải được chứng minh bằng việc làm. Chúng ta phải tôn trọng và sử dụng những sự giúp đỡ mà Chúa cung cấp, phải tin và vâng phục mọi yêu cầu thánh. KTS 140.1
Khi Môi-se thuật lại cho dân Y-sơ-ra-ên về các kế hoạch giải cứu họ, “dân sự cúi đầu và thờ lạy”. Nhiều người Ai Cập cũng được chỉ dẫn để hiểu biết về Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ là Chúa duy nhất có thật, họ cũng cầu xin được nương náu trong nhà của những người Y-sơ-ra-ên khi thiên sứ hành hại Ai Cập lướt qua nơi họ ở. Họ cũng được chào đón, họ hứa sẽ hầu việc Chúa và cùng dân sự Ngài rời bỏ Ai Cập. KTS 140.2
Dân Y-sơ-ra-ên vâng phục các chỉ bảo mà Chúa phán. Các gia đình cùng tụ họp lại với nhau, giết chiên con lễ Vượt Qua, nướng thịt trên lửa, chuẩn bị bánh không men và rau đắng. Người cha, thầy tế lễ của gia đình, nhúng huyết bôi lên thanh cửa. Dân sự ăn chiên con lễ Vượt Qua cách vội vã và im lặng. Cha mẹ ôm chặt đứa con đầu lòng của họ trong tay, suy nghĩ về cú đánh khủng khiếp sẽ giáng xuống đêm hôm đó. Dấu huyết bôi — dấu hiệu cho sự bảo vệ của Đấng Cứu Thế - vẫn còn trên cửa và sứ thần hủy diệt đã không vào nhà. KTS 140.3
Giữa đêm, “có tiếng khóc inh ỏi trong Ai Cập, vì chẳng có nhà nào mà không có người chết”. Mọi con trưởng nam của cả nước “từ thái tử của Pha-ra-ôn đang trị vì đến con cả của các tù nhân đang bị giam trong ngục, và tất cả con đầu lòng của các súc vật” đều bị giết. Thái độ tự mãn của từng nhà đều gục xuống. Tiếng gào thét, khóc lóc rền rĩ tràn ngập màn đêm. Vua và hết thảy quần thần đều run rẩy, hoảng loạn. Pha-ra-ôn ngạo mạn dám thách thức cả Trời bấy giờ cũng phải hạ mình sát đất, “trong đêm đó gọi Môi-se và A-rôn đến, nói: Hai ngươi và dân Y-sơ-ra-ên hãy trỗi dậy, ra khỏi dân ta và đi phục vụ Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói… và cầu phước cho ta nữa”. KTS 140.4