TIẾNG GỌI TỪ THIÊN QUỐC
CHƯƠNG 4—BẠN CÓ THỂ VỀ NHÀ BẤT CỨ LÚC NÀO
Chúa Giê-su kể tiếp: Một người kia có hai con trai. Đứa em nói với cha: “Cha ơi, cha hãy chia cho tôi phần tài sản của tôi”. Người cha buồn bã chia gia tài cho các con. Chẳng bao lâu, đứa em thu hết tài sản, lên đường đi đến một nơi xa, ở đó ăn chơi trác táng hết sạch gia tài mình. Khi nó đã tiêu hết tiền, cả xứ ấy bị nạn đói trầm trọng, nên nó bắt đầu túng ngặt. Nó đi làm thuê cho một người dân bản xứ, và được sai ra đồng chăn heo. Nó mơ ước được ăn cám heo để lấp đầy bụng đói, nhưng chẳng ai cho. Nó tỉnh ngộ, tự nhủ: “Bao nhiêu kẻ làm thuê của cha ta đều có bánh ăn dư dật, mà nơi đây ta lại đang chết đói. Ta sẽ đứng dậy đi về với cha ta và thưa: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha coi con như là một người làm thuê của cha’. Rồi nó đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi nó còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, liền chạy ra ôm cổ nó mà hôn. Đứa con thưa: “Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa”. Nhưng cha nó bảo các đầy tớ: “Hãy mau mau đem áo dài đẹp nhất mặc cho cậu chủ, đeo nhẫn vào tay, mang dép vào chân. Cũng hãy bắt con bò tơ mập làm thịt để ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà tìm lại được”. Vậy họ bắt đầu ăn mừng. Nhưng người con cả ở ngoài đồng về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, nên gọi một đầy tớ nhỏ mà hỏi đầu đuôi. Nó đáp: “Em cậu mới về, nên ông chủ đã thịt con bê mập ăn mừng vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ”. Người con cả nổi giận, không chịu vào nhà, nên cha nó phải ra năn nỉ. Nhưng nó đáp: “Bao nhiêu năm qua con đã phục vụ cha, không bao giờ trái lệnh cha, thế mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để ăn chơi với bạn hữu. Nhưng thằng con kia của cha đã nướng sạch tài sản cha với bọn đĩ điếm, rồi quay về, thì cha lại làm thịt con bò mập mừng nó”. Cha nó giải thích: “Con ơi, con luôn luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. Nhưng ta phải ăn mừng hoan hỉ vì em con đã chết, mà nay được sống, đã mất mà nay tìm lại được” (Lu-ca 15: 11-32). TTQ 15.1
Đó là câu chuyện về một chàng thanh niên cảm thấy khó chịu với sự ràng buộc của gia đình. TTQ 15.2
Cuối cùng, một ngày nọ anh quyết định ra đi. Người cha giàu có đầy lòng yêu thương đành phải chia gia tài cho con và anh bỏ nhà đến một nơi mà anh nghĩ rằng mình sẽ có được quyền tự do làm những điều mình ưa thích. Anh có quá nhiều tiền để thỏa mãn mọi nhu cầu của mình. Bởi vì tiền bạc thu hút bạn bè nên chẳng bao lâu sau anh có cả đám bạn giúp anh nướng gia tài vào mức sống buông thả. TTQ 15.3
Mọi hoài bão và ước mơ anh ấp ủ từ khi còn là một đứa trẻ ở quê nhà cùng với nền tảng tâm linh mà anh được dạy dỗ đã nhanh chóng đi vào quên lãng. Sau khi tiêu sạch gia tài mình, anh hốt hoảng đi xin việc và được nhận làm công việc chăn heo. Đối với dân Do Thái, ngoài việc này ra không còn việc gì đáng xấu hổ hơn. Các thính giả Do Thái nghe Chúa Giê-su miêu tả hoàn cảnh này, họ hiểu được tình trạng mất danh dự tới mức ê chề nhục nhã như thế nào. Chàng trai trẻ từng xác định là ra đi tìm tự do thì bây giờ lại tìm thấy chính mình trong thân phận kẻ đầy tớ thực sự. Không bạn bè, đói khát và đau đớn trong lòng tới mức anh ta buộc phải lén lút trộm lấy thức ăn của heo để không bị chết đói. TTQ 15.4
Trong đoạn văn này, chúng ta thấy một bức tranh đáng nhạc nhiên về sự vô vọng của một cuộc đời đã phân ly với Chúa. Chúng ta cần phải có thời gian mới nhận ra chúng ta nghèo xơ xác ra sao nếu chúng ta chia rẽ chính mình khỏi tình yêu của Cha Thiên Thượng, nhưng ngày ấy rồi cũng sẽ đến thôi. Trong thời gian đó, Chúa vẫn đang cố gắng tìm mọi cách tác động vì trông mong chúng ta quay trở về nhà. TTQ 16.1
Chàng trai trẻ cuối cùng cũng ý thức được tình cảnh của mình, anh hiểu ra rằng những người giúp việc trong nhà của cha anh còn được sống sung sướng hơn mình hiện tại. Sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, anh mới nhớ lại lòng cha. Bao kỷ niệm chan chứa yêu thương bắt đầu hối thúc anh trở về. TTQ 16.2
Cuối cùng, anh quyết định quay đầu thú nhận tính ương ngạnh của mình. Anh quyết định sẽ nói với cha rằng: “Con đã mắc tội với trời và với cha; con không đáng được gọi là con của cha, nhưng con xin được là một trong những người đầy tớ của cha mà thôi”. Thân xác tàn tạ vì thiếu ăn khi sống ở vùng đất bị nạn đói kém, chỉ còn giẻ rách che thân, anh dứt khoát rời bỏ chuồng heo trở về nơi anh đã lớn lên từ thời thơ ấu. TTQ 16.3
Kẻ bỏ trốn ấy đã không hề có bất kỳ ý thức buồn bã gì sẽ bao phủ lên cuộc sống của người cha kể từ khi anh ra đi. Anh không bao giờ nghĩ đến một ngày chính anh là kẻ phủ bóng tối xuống cả ngôi nhà lúc anh nói ra ý định hoang dại của mình sau bữa tiệc. Từ đó cũng không ai cho anh biết rằng ngày nào cha cũng ra cửa ngóng trông, ngồi chờ đợi con trai quay trở lại. Nhưng giờ đây, kéo lê từng bước chân nặng nhọc và đau đớn, anh thiết tha trở về nhà chỉ để van xin cha nhận làm người đầy tớ. TTQ 16.4
Trong khi còn một khoảng cách khá xa mới tới nhà, người cha đã nhận ra và chạy đi đón mừng con trai, ông ôm chầm lấy con rất lâu, giữ chặt và ngắm nhìn con bằng đôi mắt chan chứa yêu thương. Để bảo vệ con tránh khỏi sự đàm tiếu trước hoàn cảnh bi đát như vậy, người cha cởi chiếc áo da dê rất đẹp ông đang mặc choàng lên vai con trai. TTQ 16.5
Nghẹn ngào trước cử chỉ đón tiếp quá nồng hậu, chàng thanh niên bắt đầu bật khóc thốt lên lời ăn năn hối hận. Nhưng người cha bỏ ngoài tai những lời con đang xin lỗi. Trong gia đình ông không có vị trí của đứa con trai làm đầy tớ; con trai của ông phải có vị trí tốt nhất có thể. Người cha liền hối thúc các gia nhân lấy quần áo đẹp và đeo nhẫn vào tay con, tìm đôi giày đẹp cho con mang và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để mọi người có thể chung vui. Chủ đề của bữa tiệc chúc mừng là: “Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà tìm lại được”. TTQ 16.6
Thật là một quan điểm rộng mở khác thường mà chàng trai nhận được từ người cha! Anh luôn luôn nghĩ cha là người lạnh lùng và khắt khe. Nhưng không bao lâu sau, khi lâm vào cảnh hoạn nạn nhất anh đã nhìn thấy tính cách thật của cha mình. Đó là những gì mà nội dung câu truyện muốn đề cập tới. Trong lúc nổi loạn, chúng ta thường nghĩ Chúa khắt khe và cứng rắn chỉ biết đòi hỏi tuân theo luật lệ của Ngài. Đến khi bạn xa cách một thời gian và bị đói khát tâm linh, quần áo tả tơi vì tội lỗi và xấu hổ, bạn mới thấy được thật sự Cha Thiên thượng tràn đầy tình yêu thương ra sao rồi chấp nhận Ngài. Thậm chí chỉ cần một bước chân hối lỗi hướng về Cha, Ngài cũng sẽ chạy đến ôm lấy bạn bằng vòng tay yêu thương. Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của bạn và không còn nhớ chúng nữa (Giê-rê-mi 31:34). TTQ 16.7
Đừng chờ đợi hay cố gắng tẩy sạch mình đủ tốt đẹp rồi mới đến với Chúa Giê-su. Nếu chúng ta chờ đến khi mình đủ sạch sẽ thì chúng ta sẽ không bao giờ đi được. Chúa Giê-su đang chờ đợi bạn, kêu gọi bạn, mong mỏi bạn đến. Cả thiên đàng sẽ đón mừng khi bạn về nhà. TTQ 17.1