Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

71/103

52—TIẾNG KÊU LÚC NỬA ĐÊM

“Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các nữ đồng trinh bèn thức dộy cả, sửa soạn đèn mình”. Ma-thi-ơ 25:5-7. CC 174.1

Vào mùa hè 1844 những người chờ Chúa trở lại đã khám phá sai lầm của sự tính toán trước đây của mình về những giai đoạn tiên tri, và ổn định trên quan điểm đúng đắn. 2300 ngày của Đa-niên 8:14 mà tất cả tin rằng kéo dài đến sự tái lâm của Đấng Christ, đã được suy nghĩ sẽ kết thúc vào mùa xuân 1844; nhưng giờ đây thời kỷ này được mở rộng đến mùa thu của cùng năm ấy, và tâm trí của những người chờ Chúa trở Iại tập trung vào thời điểm này như là thời điểm để Chúa hiện đến. Sự rao báo về sứ điệp cho thời điểm này là một bước khác để ứng nghiệm ví dụ về tiệc cưới để ứng dụng vào kinh nghiệm của những người chờ Chúa trở Iại đã được nhìn thấy một cách rõ ràng. CC 174.2

Như trong ví dụ, tiếng kêu được cất lên vào lúc nửa đêm báo tin chàng rể đến, do đó mờ trong sự ứng nghiệm, khoảng giữa của mùa xuân 1844 - khi thoạt tiên cho rằng 2300 ngày sẽ chấm dứt - và mùa thu 1844 - thời gian mà sau đó thấy rằng họ thật sự gần - thì một tiếng kêu được cất lên, trong chính những lời của Kinh Thánh: “Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!” CC 174.3

Như một cơn sóng thủy triều, phong trào đã quét qua vùng đất. Nó đi từ thành phố này đến thành phố khác, từ làng mạc nọ đến làng mạc kia, và những vùng ngoại ô xa xôi, cho đến khi những người chờ đợi của Đức Chúa Trời hoàn toàn được đánh thức. Trước sự rao báo này, sự cuồng tín đã biến mất, như sương giá sớm mai trước mặt trời đang lên. Những người tin một lần nữa tìm thấy lập trường của họ, và niềm hi vọng, sự can đảm thêm sinh khí cho tấm lòng của họ. CC 175.1

Công việc được tránh khỏi những sự cực đoan mà sẽ luôn biểu lộ khi có sự sôi nổi của con người mà lại không có ảnh hưởng kiểm soát của Lời và của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Nó giống như bản chất của nhửng thời điểm hạ mình và quay trở lại cùng Đức Giê-hô-va trong vòng dân Y-sơ-ra-ên thời xưa theo sau các sứ điệp quở trách từ những tôi tớ của Ngài. Có rất ít sự vui mừng sung sướng, nhưng đúng hơn là một sự xét lòng, ăn năn tội và từ bỏ thế gian. Một sự sửa soạn để gặp Đức Giê-hô-va là một gánh nặng của những tinh thân thống hối. Có một sự kiên trì cầu nguyện và hiến dâng hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. CC 175.2

Tiếng kêu lúc nửa đêm không có được thực hiện phần lớn bởi sự tranh luận, mặc dù bằng chứng Kinh Thánh thì rõ ràng và xác định. Có một quyền lực thúc đẩy làm cảm động tâm hồn đi theo tiếng kêu ấy. Không có sự nghi ngờ, không thắc mắc. Vào dịp Đấng Christ vào thành Giê-rusa-lem cách khải hoàn, dân chúng đã tập họp từ mọi vùng đất để giữ lễ, lũ lượt kéo đến núi Ô-li-ve, và khi họ gia nhập với đám đông đi theo Đức Chúa Jêsus, họ đã bắt được sự cảm hứng của thời điểm và góp phần làm vang lên tiếng reo, “Đáng ngợi khen cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” Ma-thiơ 21:9. CC 175.3

Trong cùng một phương cách như vậy, những người không tin mà đã lũ lượt kéo đến các phiên nhóm của những người chờ Chúa trở lại—một số vì tò mò, một số chỉ để cười nhạo—cảm nhận được quyền lực thuyết phục đi theo sứ điệp, “Kìa, chàng rễ đến!” CC 176.1

Vào thời điểm đó, đức tin đã đem lại những câu trả lời cho sự cầu nguyện—đức tin mà có sự tôn trọng đối với sự đền bù của phân thưởng. Như những cơn mưa rào trên mặt đất khát nước, Thánh Linh của ân điển đã giáng xuống trên những người thành khẩn tìm kiếm. Những ai trông mong sớm đứng mặt đối mặt với Đấng Cứu Chuộc của họ đã cảm thấy một sự vui mừng trang nghiêm mà không thể diễn tả được. Quyền năng làm cho mềm lại và khuất phục của Đức Thánh Linh đã làm tan chảy tấm lòng, khi hết đợt sóng này đến đợt sóng khác của sự vinh hiển Đức Chúa Trời ập trên những tín đồ trung tín. CC 176.2

Một cách thận trọng và trang nghiêm, những người đón nhộn sứ điệp đã đi đến thời điểm mà hy vọng được gặp gỡ Chúa của mình. Mỗi buổi sáng, họ câm thấy bổn phận đầu tiên của mình là phải có được bằng chứng về sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Tấm lòng họ liên kết chặt chẽ lại, và họ cầu nguyện nhiều với nhau và cho nhau. Họ thường cùng nhau gặp gỡ trong những nơi hẻo lánh để giao thông với Đức Chúa Trời, và lời nguyện cầu thay đã được dâng lên trời từ nhửng cánh đồng và lùm cây. Sự chắc chắn về việc được Đấng Cứu Chuộc chấp thuận thì còn cần thiết cho họ hơn là thực phẩm hằng ngày, và nếu một đám mây làm tăm tối tâm trí của họ, thì họ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi nó được xua đi. Khi họ câm nhộn được bằng chứng của ân điển tha thứ, họ khao khát được ngắm xem Đấng mà linh hồn mình rất yêu thương. CC 177.1