Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Thất Vọng Nhưng Không Bị Bỏ Rơi
Nhưng một lần nữa họ lại gặp thất vọng. Thời điểm trông đợi đã qua, và Đấng Cứu Chuộc của họ đã không xuất hiện. Với một sự tự tin kiên định, họ trông mong sự đến của Ngài, và giờ đây họ câm thấy như Ma-ri đã từng khi bà đến mộ của Đấng Cứu Chuộc và thấy nó trống không, bà đã vừa khóc vừa thôt lên, “Người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu”. Giãng 20:13. CC 177.2
Một cảm giác sợ hãi, một nỗi sợ ràng có thể sứ điệp là đúng, trong một khoảng thời gian nó đã kiềm chế trên thế giới của nhửng người không tin. Sau một thời gian trôi qua, điều này đã không biến mất ngay lập tức; họ không dám hớn hở trên nhửng người thất vọng, nhưng khi không thấy các dđu hiệu về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, họ hết sợ hãi và bắt đầu chỉ trích về chế nhạo. Một số đông những người xưng mình tin nơi sự sớm trở lại của Chúa đã từ bỏ đức tin của họ. Một vài người đã rất tự tin bị tổn thương sâu sắc trong sự kiêu hãnh của mình đến nỗi họ cảm thấy như muốn trốn khỏi thế giới. Như Giô-na, họ đã phàn nàn Đức Chúa Trời, và chọn thà được chết còn hơn là sống. Những ai đặt niềm tin của họ trên những ý kiến của người khác, và không trên lời của Đức Chúa Trời, thì giờ đây sẵn sàng thay đổi quan điểm của họ một lân nửa. Những kẻ chế giễu đã chiến thắng người yếu đuối và hèn nhát đối với cấp bộc của mình, và tất cả hiệp lại để tuyên bố rằng giờ đây không còn sự sợ hãi hoặc trông đợi nào nữa. Thời điểm đã qua, Chúa đã không đến, và thế giới có thể tiếp tục như vậy hàng ngàn năm nữa. CC 178.1
Những người tin thành khẩn và chân thành đã từ bỏ mọi sự cho Đấng Christ, và đã chia sẻ sự hiện diện của Ngài như chưa từng bao giờ trước đây. Như những gì mình tin, họ đã cho thế giới lời cảnh báo cuối cùng của họ, và trông đợi sớm được nhận vào trong đoàn thể của Đức Thầy thiên thượng và của các thiên sứ; ở một mức độ lớn, họ đã tách rời khỏi đám đỏng không tin kính. Với sự khao khát mãnh liệt, họ đã cáu nguyện, “Lạy Đức Chúa Jêsus, hãy đến, xin hãy đến mau chóng”. Nhưng Ngài đã không đến. Và giờ đây để tiếp tục mang lấy gánh nặng của những sự âu lo và rắc rối của cuộc sô^ng, và chịu đựng những sự chửi bới và chế giễu của một thế giới nhạo báng, quả thật là một thử thách khủng khiếp của đức tin và sự kiên nhẫn. CC 178.2
Tuy vậy, sự thất vọng này không có lớn bàng kinh nghiệm mà các môn đồ đã trải qua vào thời điểm Đấng Christ đến lần thứ nhất. Khi Đức Chúa Jêsus đi vào thành Giê-ru-sa-lem một cách khải hoàn, những người đi theo Ngài đã tin ràng Ngài sắp sửa lên ngôi Đa-vít và giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi những kẻ áp bức của nó. Với nhửng sự hi vọng cao và sự trông chờ hân hoan, họ đã ganh đua nhau trong việc bày tỏ sự tôn trọng cho Vua của mình. Nhiều người đã trải áo của họ như một tấm thảm trên đường của Ngài, hoặc rải trước Ngài những nhành lá cọ. Trong niềm vui hăng hái của mình, họ đã hiệp Iại trong sự hoan nghênh mừng rỡ, “Hô-sana con vua Đa-vít”. CC 179.1
Khi những người Pha-ri-si, bực bội và tức giận bởi sự vui mừng bùng lên này, mong muốn Đức Chúa Jêsus quở trách các môn đồ của Ngài, Chúa đã trả lời, “Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đã sẽ kêu lên”. Lu-ca 19:40. Lời tiên tri phải được ứng nghiệm. Các môn đồ phải hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời; tuy vộy, họ buộc phải chịu một sự thất vọng cay đắng. Một vài ngày sau đó họ chứng kiến cái chết đau đớn của Đấng Cứu Chuộc và đột Ngài vào nơi mộ phần. Những sự trông đợi của họ đã không thành hiện thực dù trong một phân nào, và những hi vọng của họ đã chết theo Đức Chúa Jêsus. Chỉ đến khi Chúa của họ bước ra khỏi mộ phần cách khải hoàn, họ mới có thể lĩnh hội rằng tất cả đã được nói trước qua lời tiên tri, và “Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại”. Công-vụ Các Sứ-đồ 17:3. Trong cùng một phương cách như vậy, lời tiên tri được ứng nghiệm trong sứ điệp của thiên sứ thứ nhất và thứ hai. Chúng đã được ban cho vào thời điểm thích hợp và hoàn thành công việc mà Đức Chúa Trời đã có ý để chúng hoàn thành. CC 179.2
Thế giới đã ngắm xem, kì vọng rằng nếu thời điểm trôi qua và Đấng Christ không xuất hiện, cả hệ thống của sự Chúa tái lâm sẽ từ bỏ. Nhưng trong khi nhiều người, dưới sự cám dỗ mạnh mẽ đã nhượng bộ đức tin của họ, thì một vài người vẫn đứng mạnh mẽ. Họ không tìm thấy sai lầm gì trong việc tính toán các giai đoạn tiên tri của mình. Những nổ lực mạnh mẽ nhất của những kẻ thù họ đã không thành công trong việc phá đổ quan điểm của họ, Đúng là có một sự thất bại trong sự kiện được trông đợi, nhưng ngay cả điều này cũng không thể lay chuyển đức tin của họ nơi Lời của Đức Chúa Trời. CC 180.1
Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi dân sự Ngài; Thánh Linh Ngài vân ở cùng những người hấp tấp chối bỏ ánh sáng mà họ đã nhận được và từ bỏ phong trào Chúa trở lại. Sứ đồ Phao-lô, nhìn xuyên qua các thế dại, đã viết những lời an ủi và cảnh báo cho những người chờ đợi bị thử thách trong sự khủng hoảng này: “Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của Ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn Ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi”. Hê-bơ-rơ 10:35-39. CC 181.1
Đường lối an toàn duy nhất của họ là ấp ủ ánh sáng mà họ đã nhận được từ Đức Chúa Trời, nắm chặt lấy những lời hứa của Ngài, và tiếp tục tìm kiếm Kinh Thánh và kiên nhẫn đợi chờ và thức canh để nhận thêm ánh sáng. CC 181.2