Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Thời Kỳ Chậm Trễ
Năm 1843 đã trôi qua và không có dấu hiệu gì về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, những người mà đã nhìn vào đức tin về sự xuất hiện của Ngài thì đôi khi nghi ngờ và bối rối. Dù họ thất vọng, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tìm tòi Kinh Thánh, tra xét Iại các bằng chứng của đức tin mình, và cẩn thận học hỏi các lời tiên tri để có được sự sáng hơn nữa. Sự làm chứng về Kinh Thánh để hỗ trợ cho địa vị của họ dường như rõ ràng và thuyết phục. Các dấu hiệu chắc chắn chỉ rõ sự tái lâm của Đấng Christ đã gần kề. Các tín đồ không thể giải thích sự thất vọng của mình; song họ tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ trong những kinh nghiệm trong quá khứ. CC 171.1
Đức tin của họ được làm vững mạnh vô cùng bởi việc ứng dụng trực tiếp và đầy sức thuyết phục của những câu Kinh Thánh mà đưa ra trong thời kỷ chậm trễ. Vào đầu năm 1842, Đức Thánh Linh đã cảm động Charles Fitch để phát minh ra biểu đồ tiên tri, mà các tín đồ Cơ Đô'c Phục Lâm nhìn chung xem như là sự ứng nghiêm về mệnh lệnh được ban cho Ha-ba-cúc, để “chép lấy sự hiện thấy, và làm nó rõ rệt ra trẽn bảng”. Tuy nhiên, sau đó không ai nhìn thấy thời kỳ chậm trễ được mang vào để xem trong cùng lời tiên tri. Sau sự thất vọng, ý nghĩa trọn vẹn của câu Kinh Thánh này trở nên rõ ràng. Như vậy đấng tiên tri nói: “chép lấy sự hiện thấy, và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đương chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu; nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ”. Haba-cúc 2:2, 3. CC 171.2
Những người chờ đợi vui mừng vì Ngài là người mà biết sự kết thúc từ khi bắt đầu đã nhìn qua các thời kỷ, và thấy trước sự thất vọng của họ, đã ban cho họ lời nói khích lệ và hy vọng. Phải chăng nó không phải cho những phần Kinh Thánh, cho thấy rằng họ đang trong đường lối đúng đắn, đức tin họ chắc sẽ thất bại trong kỳ thử thách đó. CC 172.1
Trong thí dụ về mười người nữ đồng trinh trong Ma-thi-ơ 25, sự kiện cưới hỏi theo phương Đông minh họa cho sự trải nghiệm của tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm. “Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể”. “Vì chàng rễ đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục”. CC 172.2
Phong trào lan rộng bởi sự rao báo về sứ điệp thứ nhất, giải đáp cho sự ra đi của mười người nữ đồng trinh, trong khi thời gian mong đợi đã qua đi, sự thất vọng và trì hoãn được thể hiện bởi sự chậm trễ của chàng rể. Sau kỳ hạn định đã trôi qua, các tín đồ chân thật vẫn được hiệp nhất trong niềm tin rằng điều sau cùng của mọi sự kíp đến; nhưng chẳng bao lâu nữa họ hiểu rằng mình đang đánh mất lòng sốt sắng và tận tâm trong chừng mực nào đó, và đang rơi vào tình trạng được chỉ rõ trong thí dụ bởi sự say ngủ của mười người nữ đồng trinh suốt thời kỳ chậm trễ. CC 172.3
Sự cuồng tín bắt đầu xuất hiện khoảng thời kỳ này. Vài người tự cho là các tín đồ nhiệt huyết về sứ điệp thì chối bỏ Lời của Đức Chúa Trời như một sự hướng dẫn không thể sai lầm, và cho rằng được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, mang đến sự kiểm soát về câm nhận, sự biểu lộ, và sự tưởng tượng cho chính họ. Một vài người bày tỏ lòng sốt sắng mù quáng và ngoan cố thì tố giác hết thảy những ai mà không ủng hộ đường lối của họ. Những ý nghĩ và sự vận dụng cuồng tín không nhộn được sự thương cảm nào từ phần đông các tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm; song họ hầu việc để mang lại sự chỉ trích chống lại duyên cớ của lẽ thật. CC 173.1
Sự rao giảng về sứ điệp thứ nhất nãm 1843, và tiếng kêu lúc nửa đêm năm 1844, trực tiếp hướng tới việc ngăn chặn chủ nghĩa điẽn cuồng và bất đồng. Những ai tham gia vào các phong trào long trọng này thì hòa hợp nhau; lòng họ đầy dẫy tình yêu thương với nhau, và với Đức Chúa Jẻsus, Đấng mà họ mong đợi để nhìn thấy chẳng lâu nữa. Một đức tin, một hy vọng ơn phước, nâng họ lên trên sự kiểm soát của bốt kỳ sự ảnh hưởng nào của con người và chứng tỏ cái khiêng chống lại các cuộc tấn công của Sa-tan. CC 173.2