Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Thiên Sứ Giải Cứu Phi-e-rơ
Vào cái đêm CUỔÌ cùng trước khi Phi-e-rơ bị hành hình, một thiên sứ quyền uy nhận lệnh từ thiên đàng, giáng thê’ để cứu ông. Những cánh cửa lực lưỡng giam cầm thánh đồ của Đức Chúa Trời sẽ mở ra mà không cần đến sự trợ giúp của con người; thiên sứ của Đấng Chí Cao bước vào, và chúng lẳng lặng đóng lại phía sau người. Người vào phòng giam, bổ vào khối đá rắn chắc, và Phie-rơ nằm đó, đang say sưa trong giấc ngủ bình yên, đầy ơn phước và đức tin trọn vẹn trong Đức Chúa Trời, trong khi bị xiềng bởi tên lính gác khỏe mạnh đứng phía bên kia ông. Ánh sáng bao quanh thiên sứ soi sáng cả nhà tù, nhưng không đánh thức được người sứ đồ đang ngủ say. Giấc ngủ của ông là một giấc ngủ ngon mà tiếp thêm sinh lực và làm mới lại cho ông và điều đó xuất phát từ một tấm lòng thanh thản. CC 75.1
Phi-e-rơ không tỉnh thức cho đến khi ông cảm nhộn được bàn tay thiên sứ đập vào và nghe tiếng phán rằng, “Hãy mau chờ dậy”, ông nhìn cãn phòng giam mà đã chưa bao giờ được ban ơn bởi nhửng tia nắng, lại được soi sáng bởi sự sáng của thiên đàng, và thiên sứ của sự vinh hiển cả thể đứng trước ông. ông tuân theo lời của thiên sứ cách máy móc; và khi ông nâng tay lên thì biết rằng các sợi xích đã rớt ra khỏi tay mình. Một lần nửa, ông lại nghe lời phán của thiên sứ ràng: “Hãy nịt lưng và mang dép vào đi”. CC 76.1
Phi-e-rơ lại máy móc vâng lời của thiên sứ, với cái nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc về người khách đến từ thiên đàng này và tin rằng chính ông cũng đa000ng mơ, hay chỉ là sự hiện thấy. Những người lính được trang bị thì thụ động như thể được chạm trổ từ đá cẩm thgch, trong khi thiên sứ lại ra lệnh rằng, “Hãy mộc áo ngoài và theo ta”. Ngay sau đó vị thiên sứ đi về phía cửa ngục, và Phi-e-rơ thường hay nói đi theo người, rồi lộng đi vì kinh ngạc. Họ bước ngang qua tên lính bất động và đi đến cửa ngục được cài chặt, mà đung đưa tự mở và đóng lại ngay tức thì; trong khi tên lính canh ở bên trong và bên ngoài cửa thì bất động khi đang canh gác. CC 76.2
Họ đến cửa thứ hai cũng được canh gác cả trong lần ngoài; cửa ngục mở ra cũng như cửa thứ nhất đã mở, mà không có bất kỳ tiếng cọt kẹt của then chốt hay tiếng lách cách của những cái then bằng sắt; họ đi ngang qua mà không có tiếng động và nó lẳng lặng đóng lại. Họ đi qua cổng thứ ba cũng bằng cách đó, và cuối cùng họ đã ở đường cái. Không nói lời nào; không tiếng bước chân nào; thiên sứ lướt đi trước, được bao quanh bởi luồng ánh sáng chói lọi, và Phi-e-rơ đi theo người giải cứu ông, ngơ ngác, và tin rằng chính ông đang nàm mơ. Cứ thế ỏng len lõi qua mọi nẻo đường, và sau đó, sứ mạng của thiên sứ đã hoàn thành, thì bất thình lình người biến mất. CC 76.3
Đương khi ánh sáng từ trời biến mất dần, thì Phi-e-rơ nhộn biết rằng ông ở trong bóng tối sâu thẳm; nhưng bóng tối dường như giảm dần, khi ông trở nên quen thuộc với nó, và ông biết mình đang lẻ loi trên con đường tĩnh lặng, với không khí buổi đêm mát dịu thổi trên trán ông. Bây giờ ông nhận ra rằng đó không phải là giấc mơ hay sự hiện thấy đã viếng thăm ông. Ông đã tự do, ở một nơi quen thuộc của thành; ông nhận ra nơi mà ông đã thường xuyên lui tới, và đã mong chờ để đi ngang qua lần cuối cùng vào sáng mai, trên đường đến nơi mà ông sắp bị hành hình. Ông cố gắng để nhớ Iại các sự kiện của những giây phút sau cùng này. Ông nhớ rằng mình đang ngủ thiếp đi, bị trói giữa hai tên lính canh, giày và áo ngoài đã bị cởi ra. Ông xét Iại người ông và biết ràng mình được mặc quần áo và thắt dây lưng đầy đủ. CC 77.1
Tay ông bị sưng vì phải đeo những thanh sắt tàn bạo, thì giờ đây được tự do khỏi sự xiềng xích, và ông nhận ra rằng sự tự do của ông không phải là ảo giác, nhưng đó là sự thật đầy ơn phước. Ngày hôm sau ông sẽ bị dẫn đi hành hình; nhưng nhìn kìa, thiên sứ đã đến giải thoát ông khỏi lao ngục và sự chết. “Và khi Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói ràng: bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi”. CC 77.2