Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
40—PHI-E-RƠ ĐƯỢC GIẢI CỨU KHOI NGỤC TÙ
[Chương này dựa trên Công-vụ Các Sứ-đồ 12:1-23]
Vua Hê-rốt công khai thừa nhộn là người cải đạo theo đức tin Do Thái, và hiển nhiên là rất sốt sắng duy trì các lễ nghỉ của luật pháp. Ông là người cầm quyền nước Giu-đê, thuộc về đời Cơ-lt, đế chế La Mã; ông cũng giữ chức vụ chư hđu ở xứ Ga-li-lê. Vua Hê-rốt rất muốn có được sự đồng tình của dân Do Thái, nhờ đó mà đảm bảo được địa vị và quyền hạn của mình. Vì thế, ông bắt bớ hội thánh của Đấng Christ để thực hiện khát vọng của dân Do Thái, Ông bắt đâu tước đoạt nhà cửa và tài sản của các tín đồ; rồi bỏ tù những người đứng đầu hội thánh, ông bắt Gia-cơ bỏ tù, và sai người đến đó dùng gươm để giết ông, trong khi đó vị vua Hê-rốt khác đã ra lệnh chém đâu tiên tri Giăng. Sau đó ông trở nên mạnh bạo hơn, vì biết ràng dân Do Thái rất hài lòng về những hành động của mình, và bỏ tù Phi-e-rơ. ông thực hiện những hành động tàn ác này trong suốt kỳ lễ Vượt Qua thiêng liêng. CC 72.1
Dân chúng hoan hô cho hành động của vua Hê-rốt bởi đã giết chết Gia-cơ, mặc dù một vài người đã oán trách về cách thức riêng của ông để đạt được điều đó, việc duy trì sự hành hình công khai này sẽ tạo nên ảnh hưởng để đe dọa triệt để hơn hết thảy tín đồ và những người đồng tình. Vì thế, vua Hê-rô't giam giữ Phi-e-rơ với mục đích làm thỏa lòng dân Do Thái bàng cảnh tượng sự chết công khai của người. Nhưng họ đã kiến nghị với vua ràng sẽ không an toàn để đem sứ đồ từng trải này đi hành hình trước tất cả dân chúng nhóm Igi ở Giê-ru-sa-lem trong Lể Vượt Qua. Họ lo sợ ràng diện mgo đáng tôn kính của ông có thể kích động đến lòng thương xót và kính trọng của dân chúng; củng sợ chắc là ông sẽ thực hiện một trong những lời kêu gọi mgnh mẽ mà đã thường thức tỉnh dân chúng để tra xét về cuộc đời và bản tánh của Đức Chúa Jêsus Christ, và điều mà họ hoàn toàn không thể phản đối với mọi thủ đoạn của mình. Trong tình cảnh như thế, dân Do Thái hiểu rõ rằng họ sẽ kêu cầu nhà vua phóng thích ông. CC 72.2
Trong khi việc hành hình Phi-e-rơ được hoãn Igi cho đến sau Lễ vượt Qua vì nhiều lý do khác nhau, thì hội thánh của Đấng Christ có dịp dò xét lòng mình và cầu nguyện tha thiết, sự cầu xin nhiệt thành, nước mắt và kiêng ăn hòa lần vào nhau. Họ cầu nguyện không ngừng cho Phi-e-rơ; họ biết ràng họ cần ông cho công việc của Cơ Đốc nhân; và thấy ràng họ đã đến một giai đoạn mà nếu không có sự trợ giúp độc biệt của Đức Chúa Trời, thì hội thánh của Đấng Christ sẽ không còn tồn tại. CC 73.1
Ngày hành hình Phi-e-rơ cuôl cùng củng được định đoạt; nhưng lời cầu nguyện của các tín đồ vẫn được dâng lên Thiên Đàng. Và trong khi mọi sức lực và sự đồng cảm của họ được được gọi ra trong những lời kêu gọi tha thiết, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời đang chăm gìn cho người sứ đồ bị cầm tù này. sự bất hạnh tột cùng của con người là cơ hội cho Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ bị đặt giửa hai tên lính canh, và bị trói bởi hai sợi xích, mỗi sợi được cột chặt vào cổ tay của một trong hai tên lính canh. Vì thế họ biết được mọi cử động của ông. Nhửng cánh cửa ngục được đóng chặt chắc chắn, và một tên lính canh lực lường đứng gác trước họ. Mọi cơ hội để được cứu sống hay trốn thoát, bởi các phương cách của con người do vậy đều không thể thực hiện được. CC 73.2
Tình cảnh này không de dọa được người sứ đồ. Vì ông đã nhộn đạo sau khi chối bỏ Đấng Christ, nên ông đã không nao núng để đương đâu với nguy hiểm và bày tỏ sự can đảm và gan dạ cao quý bởi việc rao giảng về Đấng Cứu Thế đã bị đóng đinh, sống dậy và đã thăng thiên, ông tin rằng bây giờ thời gian đã đến khi ông giao nộp mạng sống mình vì danh Đấng Christ. CC 74.1
Cái đêm mà trước khi Phi-e-rơ bị hành hình, ông bị trói bởi xiềng xích, ngủ giữa hai người lính gác như thường lệ. Dịp này vua Hê-rốt đề phòng gấp bội khi nhớ lại sự trốn thoát của Phi-e-rơ và Giăng khỏi lao ngục mà họ đã bị giam câm vì đức tin của mình. Những người lính gác phải đề cao cảnh giác và chịu trách nhiệm canh giữ tù nhân an toàn. Như được miêu tả, ông bị trói trong xà lim của tảng đá lớn, và các cánh cửa bị cài bằng then chô't và chấn song. Mười sáu người được chỉ định để thay phiên nhau canh giữ căn phòng này. Mỗi lần gồm có bốn người lính canh. Nhưng các then chốt, rào chđn và tên lính canh La-mã mà ngăn cản tù nhân khỏi khả năng trợ giúp của con người cách hiệu quả, thì chỉ làm cho thắng lợi của Đức Chúa Trời càng hoàn hảo hơn bởi sự giải thoát cho Phi-e-rơ khỏi lao ngục. Vua Hê-rốt giơ tay chống lại Đấng Toàn Năng, thì ông hoàn toàn bị làm nhục và đánh bại trong nổ lực cố dựa trên đời sống của tôi tớ Đức Chúa Trời. CC 74.2