Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Viễn Cảnh của Một Hội Thánh Bành Trướng
Bấy giờ, Phi-e-rơ thẳng thắn đem mọi sự thuật lại cho anh em nghe. Ông nhắc đến kinh nghiệm của mình đôi với sự hiện thấy, và lập luận rằ ng nó nhằc nhở ông đừng giữ luật lễ nghi, phân cách giữ sự cắt bì và không cắt bì nữa, cũng đừng nhìn đến người ngoại chủng như là ô uế, vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả. Ông cho họ biết lệnh truyền của Đức Chúa Trời phải đi đến người ngoại, về việc đến tìm của các sứ giả, về chuyến đi của ông đến thành Sê-sa-rê, về cuộc gặp gỡ Cọt-nây và những người trong nhà của Cọt-nây. Ông cũng cho các anh em biết sự dè dặt cuả ông rằng dầu được Đức Chúa Trời truyền lệnh cho ông đi đến nhà của người ngoại, ông cũng đem theo sáu môn đồ có mặt lúc ấy để làm chứng về mọi hành vi và lời nói của ông trong khi ở đó. Ông thuật lại nội dung của cuộc gặp gỡ Cọt-nây mà đã được Cọtnây CC 70.1
kể cho ông nghe về sự hiện thấy của mình, trong đó ông ta đã được chỉ dần để sai sứ giả qua Giốp-bê mời Phi-e-rơ đến, để Phi-e-rơ nói những lời mà nhờ đó ông và cả nhà ông có thể được cứu. CC 70.2
Phi-e-rơ kể lại những việc xây ra trong phiên họp mặt đầu tiên với người ngoại rằng: “Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: ‘Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh'. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được?” CC 71.1
Các môn đồ khi nghe lời này, thảy đều nín Iặng, tin quyết đường lối làm việc của Phi-e-rơ là sự ứng nghiệm trực tiếp về kế hoạch của Đức Chúa Trời, còn những thành kiến cổ hủ và độc đoán của họ phải hoàn toàn bị loại bỏ bởi tin lành của Đấng Christ. “Tín đồ nghe bây nhiêu lời xong, đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời, rằng: ‘Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống!’” CC 71.2