Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Sự Hiện Tháy Về Đấng Christ
Cảnh trạng thật là hỗn độn. Những người theo Sau-lơ đều chết điếng và gần như mù lòa bởi luồng ánh sáng khủng khiếp kia. Họ nghe có tiếng phán, nhưng không thấy ai cả. Đô'i với họ đó là một huyền nhiệm mà trí thông minh của con người không thể giải thích nổi. Nhưng Sau-lơ, đang nằm phủ phục trên mọt đất, hiểu rõ lời vừa phán với mình và nhìn thấy rõ trước mắt mình chính là Con của Đức Chúa Trời. Chỉ một cái nhìn thấy Đấng vinh hiển đủ ghi lại hình ảnh không tàn phai trong tâm hồn người Do Thái khốn khổ này. Những lời ấy đi sâu vào lòng Sau-lơ với một sức mạnh ghê gớm. Một luồng sáng tràn vào tâm trí u tối của ông, bộc lộ rõ sự ngu dốt và lỗi lầm của ông. Ông thấy rằng trong khi tưởng mình hăng hái phục vụ Đức Chúa Trời trong việc bắt bớ các tín đồ của Đấng Christ, thật ra là ông phục vụ Sa-tan. CC 43.2
Ống thấy rõ sự rồ dại của việc đặt đức tin của mình trên lời bảo đảm của các thầy tế lễ và quan chức, là những người qua chức vụ thánh, tạo được ảnh hưởng rất lớn trong trí ông, khiến ông tin rằng câu chuyện phục sinh là một sự bịa đặt tinh vi của các môn đồ Đức Chúa Jêsus. Giờ đây Đấng Christ đã hiện ra cho Sau-lơ thây, và bài giảng của Ê-tiên vang dậy trong trí của ông. Những lời mà các thầy tế lễ cho là phạm thượng, giờ đây hiện rõ cho Saulơ sự thật và chân lý, Lúc ấy một sự soi sáng nhiệm mầu chiếu vào, và trí Sau-lơ hoạt động vô cùng mau lẹ, Ông ôn lại dòng lịch sử theo lời tiên tri và thấy rõ việc người Do Thái đã chối bỏ Đức Chúa Jêsus, đóng đinh Ngài, rồi Chúa phục sinh và thăng thiên đều đã được báo trước bởi các tiên tri và CC 44.1
chứng chắc rằng Ngời là Đấng Mê-si đã được hứa trước. Ông nhớ lại lời của Ê-tiên: “Kìa, ta thấy các từng trời mở ra, và Con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời” (Công-vụ Các Sứ-đồ 7: 56). Đến bây giờ ông mới biết rằng vị thánh sắp chết đã nhìn lên nước vinh hiển. CC 45.1
Thật là một sự khải thị quan trọng cho người bắt bớ tín đồ. Một ánh sáng thật tỏ nhưng cũng thật kinh khiếp đã lọt được vào hồn ông. Đấng Christ được bày tỏ cho ông là Đấng đã đến thế gian để hoàn thành sứ mạng của Ngài, đã bị chối bỏ, khinh khi, lên án và đóng đinh bởi chính những kẻ mà Ngài đến để cứu vớt. Đấng ấy đã sô'ng lại và về trời rồi. Trong giờ phút kinh hoàng đy, ông nhớ mình đã đồng thuận cho sự hy sinh của Ê-tiên thánh khiết, và qua tay ông có không biết bao nhiêu thánh nhân khác bị giết chết bởi sự bắt bớ tàn bạo. CC 45.2
Sau-lơ run rẩy và kinh hoàng mà thưa rằng: “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?” và Chúa truyền cho ông, “Hãy đứng dy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm”. Saulơ tin chính thọt Đức Chúa Jésus ở Na-xa-rét đã nói chuyện với ông mà không một chút nghi ngờ nào cả, Ngài quả thật là Đấng Mê-si, Đấng an ủi và là Đấng Cứu Chuộc của dân Y-sơ-ra-ên đã được chờ đợi bđy lâu. CC 45.3
Khi luồng sáng chói lọi tắt mất, Sau-lơ lồm cồm đứng dộy và khám phá ra mình hoàn toàn không thấy đường. Sự sáng chói ngời của vinh quang Chúa quá mãnh liệt để mắt trần của Sau-lơ nhìn thấy, nên khi luồng sáng tắt đi, ông nhìn mọi vật như trong màn đêm dầy đặc. Ông tin rằng sự mù lòa của mình là hình phạt Đức Chúa Trời giáng xuống vì sự bắt bớ tín đồ Chúa Jêsus cách tàn bạo của ông. ông mò mẩm trong bóng tốì hãi hùng, còn nhửng bạn đồng hành của ông vừa sợ vừa lạ lùng mà nắm tay ông dân vào thành Đa-mách. CC 45.4