Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
37—SAU-LƠ NHẬN ĐẠO
[Chương này dựa trên Công-vụ Các Sứ-đồ 9:1-22]
Cái chết oai dũng của Ê-tiên làm rối trí Saulơ vô cùng. Ông run rđy với tư tưởng riêng, nhưng những ý kiến và lời biện luận của các thầy tế lễ và quan chức rốt lại đã thuyết phục được Sau-lơ tin rồng Ê-tiên phạm thượng; rằng Đức Chúa Jêsus Christ mà Ê-tiên giảng dạy cho dân chúng chỉ là một tên mạo nhận, rằng những người đang thi hành chức vụ thánh mới hợp lý. Là con người có đầu óc cương quyết và một mục đích vững mạnh, ông càng chống đô'i Cơ Đốc giáo cách cay nghiệt, một khi tâm trí ông đã tin chắc quan niệm của các thầy tế lễ và các thầy dạy luật là đúng. Lòng nhiệt thành đã thúc đẩy ông tình nguyện tham gia vào việc bắt bớ các tín đồ. Ông đã làm cho những thánh nhân phải bị kéo lết ra trước toà án, để bị cầm tù hoặc bị giết chết mà không có một chứng tích tội lỗi nào, ngoại trừ việc họ đgt đức tin nơi danh Jêsus. Tuy trong một chiều hướng khác, nhưng cũng với một bản chất tương tự như vậy, Gia-cơ và Giăng đầy hăng hái muốn gọi lửa từ trời xuống thiêu đốt những kẻ coi thường và chế giễu Đức Thầy của họ. CC 42.1
Lúc bấy giờ Sau-lơ sắp qua Đa-mách để lo việc riêng, nhưng ông quyết phải hoàn thành hai mục đích, bằng cách lùng bắt mọi tín đồ của Đấng Christ trên đường mình đi. Với mục đích ấy, ông được thơ gởi gắm của thầy tế lễ thượng phẩm để đọc trong các nhà hội, ủy thác cho ông bắt mọi người tình nghi là Cơ Đốc đồ, cho người giải về thành Giê-ru-sa-lem, rồi những người ấy bị xử án và hình phạt tại đó. Ông lên đường với đầy đủ năng và lực của một người thành nhơn và bầu nhiệt huyết của lòng hăng hái sai lầm. CC 42.2
Khi đoàn lữ hành mệt mỏi gần đến thành Đamách, cặp mắt Sau-lơ nhìn cách thích thú miền đốt phì nhiêu với những vườn hoa tươi thắm, những vườn trái cây sai oằn, những dòng suối trong mát rì rào chảy xuyên qua những lùm bụi xanh tươi. Sau một chuyến đi nhọc nhằn qua miền hoang vắng mà nhìn thấy cảnh vật tuyệt mỹ như vậy, thật tươi tỉnh cả tâm thần, Trong khi Sau-lơ và những người đồng hành đang say sưa ngắm cảnh, thình lình có một luồng sáng rực hơn cả ánh mặt trời chiếu bọc quanh ông, ông “té xuông đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?’ Người thưa ràng: ‘Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ. Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy”. CC 43.1