Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
ĐƯỢc Hướng Đến Hội Thánh
Lời đáp cho câu hỏi của Sau-lơ là: “Hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm”. Đức Chúa Jêsus chỉ cho người Do Thái đang tìm hiểu đến hội thánh của Ngài, để nhờ đó mà ý thức được nhiệm vụ của ông. Đấng Christ thực hiện việc khải thị và xác tín, và giờ đây kẻ sám hối ở trong hoàn cảnh để học hỏi với những người mà Đức Chúa Trời đã thụ phong để giảng dạy chân lý của Ngài. Bằng cách đó Đức Chúa Jêsus đã thừa nhộn quyền hạn của hội thánh Ngài lộp nên, và đặt Sau-lơ vào vòng liên kết với các đại diện của Ngài ở trên đất. Ánh sáng chói lòa từ thượng giới đã làm cho Sau-lơ hết thấy đường, nhưng Đức Chúa Jêsus, tức Đấng chữa bệnh đại tài không phục hồi sự thấy cho Sau-lơ ngay. Mọi nguồn ơn phước tuôn tràn từ Đấng Christ, nhưng Ngài giờ đây đã thành lộp hội thánh làm đại diện cho Ngài ở trên đốt, và hội thánh có bổn phộn chỉ dần kẻ có tội ăn năn, tìm về con đường sự sống. Chính những người Sau-lơ có chủ đích hủy diệt, bây giờ lại trở thành những giáo sư dạy cho ông cái đạo mà ông khinh miệt và làm khó dễ. CC 46.1
Trong ba ngày kiêng ân và cầu nguyện tại nhà Giu-đa ở thành Đa-mách, đức tin của Sau-lơ bị thử thách trầm trọng, ông bị mù hoàn toàn; tâm trí ông cũng vô cùng đen tối. ông được chỉ dẩn đến thành Đa-mách, tại đó người ta sẽ cho ông biết ông phải làm gì. Trong mơ hồ và sầu não, ông kêu cầu thống thiết với Đức Chúa Trời. “Tại thành Đa-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy ràng: Hỡi Ana-nia! Người thưa ràng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rồng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đương cầu nguyện, và đã thâ'y một người, tên là A-na-nia, bước vào đặt tay trên mình, để cho người được sáng mắt lại”. CC 47.1
A-na-nia khó tin được lời của sứ giá thiên thần vì sự bắt bớ đầy cay nghiệt của Sau-lơ đối với các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem đã lan khắp gần xa. ông nghĩ mình cần can gián Chúa, nên thưa: “Lạy Chúa tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Giêru-sa-lem. Bây giờ người ở đây, có trọn quyền mà các thầy tê’ lễ cá phó cho, đặng bắt trói hết tháy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài”. Nhưng lệnh truyền cho A-na-nia thật quyết liệt: “Hãy đi, vì Ta đã chọn người này làm một đồ dùng cho Ta, để đem danh Ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên”. CC 47.2
Người môn đồ tuân theo sự hướng dần của thiên sứ đi tìm con người mới đây vân còn thét ra lời hăm dọa những ai tin danh của Đức Chúa Jêsus. Người nói với Sau-lơ: “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jésus này, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có vật chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép báp-têm”. CC 48.1
Ở đây Đức Chúa Jêsus đã cho một ví dụ về cách Ngài làm việc để cứu vớt loài người. Ngài có thể trực tiếp làm mọi việc kia cho Sau-lơ. nhưng như vậy sẽ không xứng hiệp với kế hoạch của Ngài. Nhửng ơn phước của Chúa sẽ phải ban ra qua phương tiện mà Ngài đã lập nên. Sau-lơ cần phải làm một điều gì đó để phù hợp lời xưng tội với những người ông đã nghĩ tới chuyện tiêu diệt họ. Hơn nữa Đức Chúa Trời đã ban trách vụ cho những người mà Ngài ủy thác để hành động thay Ngài. CC 48.2
Sau-lơ trở nên một học viên của các môn đồ. Ông cảm thấy mình là một tội nhân trong ánh sáng của luật pháp. Ổng nhìn thấy Đức Chúa Jêsus, Đấng mà vì sự ngu dốt của ông nên đã cho Ngài là kẻ tiếm quyền, chính là tác giả và nền tảng của đạo của dân sự Đức Chúa Trời từ thời A-đam. Và là Đấng kết thúc của đức tin mà giờ đây qua sự khải thị, Ống đã nhìn thấy tỏ rõ, là Đấng bênh vực chân lý và là Đấng hoàn thành những lời tiên tri. ông đã từng xem Đức Chúa Jêsus như kẻ làm cho luật pháp của Đức Chúa Trời mất ảnh hưởng, nhưng khi sự mục thị thiêng liêng của ông được ngón tay của Đức Chúa Trời chgm đến, ông mới khám phá ra Đống Christ là nguyên thủy của toàn hệ thống tế lễ của người Do Thái; Ngài xuống trần để bày tỏ mục đích bảo vệ luật pháp của Đức Chúa Cha, và trong sự chết của Ngài, hình và bóng của luật pháp đã gặp nhau. Qua ánh sáng của luật luân lý mà ông đã hết lòng tuân giữ, Sau-lơ cảm thấy mình là một tội nhân gớm ghiếc hơn mọi tội nhân. CC 48.3