Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

14/103

36—SỰ CHẾT CỦA Ê-TIÊN

[Chương này dựa trên Công-vụ Các Sứ-đồ 6:8-7:60]

Ể-tiên rất tích cực trong duyên cớ của Đức Chúa Trời và xưng đức tin mình ra cách bạo dạn. “Có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở Sy-ren, người quê ở A-léc-xan-đơ, cùng người Giu-đa (Do Thái) ở xứ Si-li-si và xứ A-si, nổi lên và cãi lầy cùng Ê-tiên. CC 34.1

Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh, là Đấng người nhờ mà nói”. Những học trò của các giáo sư Do Thái lừng danh này tự tin rằng họ sẽ thắng Ê-tiên cách vẻ vang trong cuộc thảo luận công cộng, vì Ê-tiên bị coi là dốt nát. Nhưng Ề-tiên không những nói ra với quyền phép của Đức Thánh Linh, mà nhóm người đông đảo cũng thấy rõ rằng ông lại là người nghiên cứu lời tiên tri và am tường mọi vấn đề của luật pháp. Ông thừa khả năng bảo vệ chân lý mà ổng ủng hộ và hạ hết thảy những người đối địch. CC 34.2

Những thầy tê’ lễ và các quan chứng kiến sự biểu thị quyền phép nhiệm mầu đã trợ lực cho chức vụ của Ê-tiên, sanh lòng ghét cay ghét đắng. Thay vì phải tin theo những chứng cớ xác thực mà Ê-tiên đã nêu ra, họ quyết định làm cho Ề-tiên câm nín bàng cách giết ông. CC 34.3

Do đó họ xông vào bắt Ê-tiên, đưa ra trước tòa Công Luận để buộc tội. CC 35.1

Những nhà học thức Do Thái ở các quốc gia quanh đó được mời về với mục đích biện bác lý lẽ của bị cáo. Sau-lơ, một người tự làm mình nổi tiếng là người nhiệt thành chống đối đạo của Đấng Christ, là tay bắt bớ mọi người tin Chúa cũng có mặt. Con người học thức này giữ vai trò lãnh đạo chống lại Ể-tiên. Người đem tài hùng biện và các lộp luận của các giáo sư Do Thái để quy vào vấn đề, thuyết phục dân chúng rằng Ê-tiên đã giảng những đạo lý sai lạc và nguy hiểm. CC 35.2

Nhưng Sau-lơ gộp phải Ê-tiên, một người cũng có học thức cao như ông ta, một người hiểu cặn kẽ mục đích của Đức Chúa Trời trong việc rao giảng tin lành cho các giống dân khác. Ê-tiên tin nơi Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, hoàn toàn chắc chắn về đặc quyền của người Do Thái; nhưng đức tin của ổng quảng đại, ông biết rằng đã đến lúc tín giáo chân chính không phải chỉ thờ lạy trong đền thờ do tay loài người làm ra, mà khắp thế giới người ta có thể thờ lạy Đức Chúa Trời trong Thần Linh và trong lẽ thật. Bức màn đã hạ khỏi cặp mắt của Ê-tiên, ông nhìn thđy rõ đến tận cùng cái bị xóa bỏ bởi sự chết của Đấng Christ. CC 35.3

Các thầy tế lễ và các quan không thắng nổi sự thông sáng trầm tĩnh của Ê-tiên chút nào cả, dầu họ chông đối ông mãnh liệt. Họ quyết định sẽ thỏa mãn lòng thù hận và dùng Ê-tiên làm gương để hăm dọa những người khác khỏi tin theo sự tin tưởng của ông. Những lời buộc tội được gán lên ông trong phương cách áp đặt nhất. Những nhân chứng dối đã được thuê để làm chứng rằng họ đã nghe ỏng nói những lời phạm thượng nghịch lại đền thờ và luật pháp. Họ nói: “Chúng ta đã nghe người nói rằng Jêsus ở Na-xa-rét này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta”. CC 35.4

Khi Ê-tiên đứng mặt đối một với các quan án của mình để tự biện hộ cho tội phạm thượng, mặt ông sáng rực lên với hào quang thánh khiết. “Những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy”. Nhiều người nhìn thấy gương mặt sáng rực của Ê-tiên thì run rẩy và che mặt họ lại, nhưng những người bất tín cứng lòng và những người có thành kiến thì không dao động chút nào cả, CC 36.1