Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

13/103

35—TRẬT TỰ TIN LÀNH

[Chương này dựa trên Công-vụ Các Sứ-đồ 6:1-7]

“Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày”. Những người Hy Lạp này là những người cư ngụ ở các nước mà tiếng Hy Lạp được dùng. Họ đông hơn người Do Thái nói tiếng Hê-bơ-rơ trở lại đạo, nhưng họ đã sống lâu trong đế quốc La Mã và chỉ biết nói tiếng Hy Lạp. Trong vòng họ có tiếng phàn nàn rằng các góa bụa Hy Lạp không được tiếp tế đầy đủ như những người nghèo khó Do Thái. Bất cứ sự thiên vị nào như vậy cũng đều làm buồn lòng Đức Chúa Trời, cần phải có biện pháp cấp tốc để phục hổi sự hòa thuận cho các giáo hữu. CC 31.1

Đức Thánh Linh đề nghị một phương pháp mà các sứ đồ có thể áp dụng để thoát khỏi nhiệm vụ cấp phát cho kẻ nghèo cùng những gánh nặng tương tự như vậy, để họ được tự do rao giảng về Đấng Christ. “Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tổ't, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo”. CC 31.2

Theo đó hội thánh tuyển chọn bảy người đầy dẫy đức tin và sự khôn ngoan của Thánh Linh Đức Chúa Trời, để lo lắng công việc. Ê-tiên được chọn trước hết. Ông là người Do Thái theo dòng dõi và tôn giáo, nhưng nói tiếng Hy lạp và thành thạo nhửng tộp quán và phong tục Hy lạp. Vì vậy ông được coi như là người thích hợp nhất để cầm đầu và cai quản việc phân phát phẩm vật tiếp tế cho các góa bụa, trẻ mồ cỏi và những người nghèo khó đáng được tiếp trợ. Sự tuyển chọn những người giúp việc này được mọi người đẹp ý nên không còn sự bất mãn và lầm bầm nữa. CC 32.1

Bảy người được chọn này được biệt riêng cách trang trọng để làm nhiệm vụ họ bằng lời cầu nguyện và bằng việc đặt tay phong chức. Như vậy, những người được thụ phong không bị cấm rao giảng đức tin của họ. Trái lại, Kinh Thánh có chép như vầy: “É-tiên được đầy ơn và quyền, làm dấu kỷ phép lạ rất lớn trong dân”. Họ cũng được đầy đủ tư cách để dạy dỗ lẽ thật. Họ cũng là những người phán đoán trầm tĩnh và thận trọng, tính toán kĩ để đốì phó những trường hợp thử thách khó khăn của việc lầm bầm hoặc ganh tị. CC 32.2

Nhờ việc tuyển chọn những người để gánh lấy công việc của hội thánh như vầy mà các sứ đồ được tự do chuyên lo giảng dạy chân lý và được Đức Chúa Trời ban phước nhiều. Hội thánh càng ngày càng tấn tới trong số lượng cũng như trong năng lực. “Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa”. CC 32.3

Trong hội thánh ngày nay cũng cần duy trì một trật tự và hệ thống như thời các sứ đồ vậy. Sự phồn vinh của duyên cớ một phần lớn tùy nơi các bộ phận khác nhau được những người có khả năng đám trách, là những người xứng hợp trong chức vụ của họ. Những ai được Đức Chúa Trời chọn lựa để làm những người lãnh đạo trong công việc Chúa, có bổn phận coi sóc tổng quát về một thiêng liêng của hội thánh cần phải được giải thoát khỏi những lo lắng, rắc rối của những việc vật chất tạm thời càng nhiều càng tốt. Những người được Đức Chúa Trời chọn để hầu việc trong lời nói và giáo lý cán phái có thì giờ để suy gẫm, cầu nguyện và nghiên cứu Kinh Thánh. Sự nhận thức thiêng liêng rõ ràng của họ sẽ lu mờ đi nếu tham dự vào những chi tiết kém quan trọng hơn công việc và phái đối xử với những tánh khí khác nhau của những con người trong Hội thánh. Đúng ra là tất cả những vấn đề mang tính thế tục phải được giao cho những viên chức thích hợp để giải quyết. Nhưng nếu chúng có đặc tính quá khó cho sự suy xét của họ, thì chúng nên được đem đến cho hội đồng những người coi sóc chung cho cả Hội thánh. CC 33.1