Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

15/103

Lời Biện Hộ Của Ê-tiên

Khi được hỏi có lời gì tự biện hộ cho mình chống lại những lời tố cáo nghịch cùng ông hay không, thì Ê-tiên dùng giọng rõ ràng và cảm động thốt lời bào chữa bao trùm cả phòng xử án. Toàn thể cử tọa say mê theo dõi Ê-tiên kể lại lịch sử của giống dân Đức Chúa Trời lựa chọn, ơng trình bày một cách thành thạo nền kinh tế của dân Do Thái, diễn giải nó về mặt tâm linh nay đã được thể hiện qua Đấng Christ. Bắt đầu từ Áp-ra-ham, ông dẫn họ xuôi dòng lịch sử, đi qua từng thế hệ một, qua mọi sự ghi chép lại của dân Y-sơ-ra-ên cho đến vua Sa-lô-môn, dùng những điểm ấn tượng nhất để binh vực cho duyên cớ mình. CC 36.2

Ê-tiên phô bày lòng trung thành của ông đối với Đức Chúa Trời và đức tin của người Do Thái trong khi chỉ rõ cho cử tọa thấy bảng luật pháp mà họ đặt lòng trông cộy để được sự cứu rỗi không đủ sức bảo vệ người Do Thái khỏi thờ hình tượng. Ông liên kết Đức Chúa Jẻsus Christ với mọi biến chuyển lịch sử của dân Do Thái. Ông nhắc đến việc xây cất đền thờ Sa-lô-môn, câ lời nói của vua Sa-lô-môn và tiên tri Ê-sai: “Đấng Rất Cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra”. “Chúa phán: Trời là ngai Ta, đất là bệ chân Ta. Nào có nhà nào các ngươi cất cho Ta, có nơi nào cho ta yên nghỉ chăng?” Chỗ cao trọng hơn cả để thờ phượng Đức Chúa Trời là trên trời. CC 37.1

Khi Ê-tiên nói đến điểm đó liền có sự xôn xao trong dân chúng. Nhìn đến diện mạo của những người trước mặt, tù nhân đọc thấy số phận của mình rồi. Ông nhận thấy có sự phân kháng chống lại lời ông thốt, mà những lời ấy thốt lên theo lời đọc của Đức Thánh Linh, Ơng biết mình đang làm chứng lần cuối cùng đây. Rất ít người nghe lời chứng của Ê-tiên mà biết tán thưởng lời ấy. Cơ hội, thời gian và địa điểm cần phải nhớ rõ trong trí mới nhận thấy ý nghĩa toàn vẹn của lời Ê-tiên thốt ra. CC 37.2

Khi ông liên kết Đức Chúa Jẽsus Christ với những lời tiên tri, và nói về đền thờ như ông nói khi nãy, thầy tế lễ làm như gặp phải sự gì quá khủng khiếp, xé áo lễ của mình ra. Hành động ấy đối với Ê-tiên là dấu chỉ ràng ông sẽ sớm bị câm nín mãi mãi. Dầu chỉ mới nói nửa phần bài giảng luận, Ê-tiên liền kết luận một cách đột ngột qua việc cắt bỏ dòng lịch sử, quay sang những người xử án đang giận dữ và nói: “Hời những người cứng cổ, lòng và tai chổng cắt bì kia! Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài; tổ phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thế ấy! Há có đống tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Đấng công bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó; các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy!...” CC 38.1