Sự Tranh Đấu Khốc Liệt
Chương 24 - Sứ Điệp Của Vị Thiên Sứ Thứ Hai
Các Hội thánh sẽ không đón nhận ánh sáng của sứ điệp của vị thiên sứ thứ nhất, và khi họ từ chối ánh sáng từ thiên đàng, họ rơi khỏi đặc ân của Đức Chúa Trời. Họ tin tưởng nơi sức mạnh của chính mình và bởi sự chống đối lại với sứ điệp thứ nhất, họ đã đặt bản thân nơi mà họ không thể nhìn thấy ánh sáng của sứ điệp của vị thiên sứ thứ hai. Nhưng những người yêu dấu của Đức Chúa Trời—những người bị áp bức—đã đáp lại sứ điệp, ‘Ba-by-lôn đã đổ rồi’ và rời khỏi những hội thánh sa ngã. ĐTK 90.1
Gần cuối sứ điệp thứ hai, tôi thấy một ánh sáng lớn từ trời chiếu sáng trên dân sự của Đức Chúa Trời. Những tia của ánh sáng này dường như rực rỡ như mặt trời. Và tôi nghe những giọng của các thiên sứ kêu lên rằng, ‘Kìa, Chàng Rể đến, hãy đi ra rước người!’ ĐTK 90.2
Tiếng kêu lúc giữa đêm đã được ban cho để ban sức mạnh cho sứ điệp của vị thiên sứ thư hai. Các thiên sứ được sai đi từ thiên đàng để đánh thức những thánh đồ nản lòng, và sửa soạn họ cho công việc vĩ đại ở phía trước họ. Những người có nhiều tài năng nhất không phải là những người đầu tiên đón nhận sứ điệp này. Các thiên sứ được sai đến với những người khiêm nhường, hết lòng và thúc giục họ cất cao tiếng kêu, ‘Kìa, Chàng Rể đến, hãy đi ra rước người!’ Những người được giao phó với tiếng kêu này đã vội vã ra đi, và trong quyền năng của Đức Thánh Linh họ đã lan truyền tiếng kêu, và đánh thức những anh em nản lòng của mình. Tiếng kêu này đã không đứng vững trong sự khôn ngoan và hiểu biết của con người, nhưng nó đứng vững trong quyền năng của Đức Chúa Trời, và các thánh của Ngài khi nghe được tiếng kêu đã không thể kháng cự lại nó. Những người most spiritual đã nhận được sứ điệp này trước nhất và những người mà trước đó đã từng dẫn dắt trong công việc là những người cuối cùng nhận lấy sứ điệp và giúp đỡ lan truyền sứ điệp, ‘Kìa, Chàng Rể đến, hãy đi ra rước người!’ ĐTK 90.3
Trong mọi vùng đất, ánh sáng đã được ban cho trên sứ điệp của vị thiên sứ thứ hai, và tiếng kêu đã làm tan chảy hàng ngàn người. Nó đã đi từ thành này đến thành khác, và từ làng nọ đến làng kia cho đến khi dân sự chờ đợi của Đức Chúa Trời hoàn toàn được đánh thức. Nhiều người sẽ không cho phép sứ điệp này đi vào trong các hội thánh và một số đông những người có lời chứng sống động ở trong họ sẽ rời khỏi những hội thánh sa ngã. Một công việc mạnh mẽ đã được thực hiện bởi tiếng kêu lúc giữa đêm. Sứ điệp thì cân nhắc chín chắn và đã dẫn dắt nhiều tín đồ tìm kiếm một kinh nghiệm sống động cho bản thân mình. Họ biết rằng họ không thể nào nương dựa vào người khác. ĐTK 90.4
Các thánh đồ náo nức chờ đợi Chúa của mình với sự kiêng ăn, thức canh và gần như là cầu nguyện không thôi. Một vài tội nhân thậm chí trông đợi thời điểm ấy với sự khiếp sợ, trong khi một số rất đông người dường như bị kích động để chống lại sứ điệp này và biểu lộ tinh thần của Sa-tan. Chúng cười nhạo và chế giễu và khắp mọi nơi, người ta nghe nói rằng, ‘Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả.’ Các quỷ sứ hả hê xung quanh họ, thôi thúc họ để trở nên cứng lòng mình để từ chối mọi tia sáng từ thiên đàng, để chúng có thể buộc chặt họ vào trong cạm bẫy. Nhiều người xưng rằng mình đang trông mong Chúa của họ nhưng lại không có phần hoặc số trong việc này. Họ đã chứng kiến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự khiêm nhường và hết lòng của những người đương chờ đợi cùng sự tràn ngập trước những chứng cớ đã khiến họ xưng nhận rằng mình đã nhận lấy lẽ thật. Nhưng họ đã không được biến cải. Họ đã không sẵn sàng. Các thánh đồ đã cảm nhận được một tinh thần trang nghiêm cùng sự nhiệt thành cầu nguyện ở khắp mọi nơi. Một sự trang nghiêm thánh khiết ngự trên họ. Các thiên sứ với nỗi quan tâm sâu sắc đang chờ đợi kết quả và đang nâng cao những người đón nhận sứ điệp của thiên đàng, và đang kéo họ tránh xa khỏi những điều của thế gian để nhận những sự chu cấp lớn từ nguồn sự cứu rỗi. Dân sự Đức Chúa Trời lúc bấy giờ sẽ được chấp nhận với Ngài. Đức Chúa Jêsus nhìn xuống họ với sự vui mừng. Ảnh tượng của Ngài đã được phản chiếu trong họ. Họ đã dâng một của lễ hy sinh trọn vẹn, một sự hiến dâng hoàn toàn và trông đợi được biến hóa trở nên bất tử. Nhưng họ đã được định phải thất vọng buồn bã một lần nữa. Thời điểm mà họ trông đợi, mong chờ sự giải cứu đã trôi qua. Họ vẫn còn ở trên đất và những ảnh hưởng của sự rủa sã dường như chưa bao giờ lại trở nên hiển nhiên hơn bây giờ. Họ đã đặt những tình cảm của mình trên thiên đàng và trong sự mong đợi ngọt ngào đã nếm thử sự giải cứu vĩnh cửu; nhưng những hy vọng của họ đã không thành hiện thực. ĐTK 91.1
Sự sợ hãi mà đã giáng trên nhiều người đã không biến mất ngay lập tức. Chúng đã không chiến thắng ngay lập tức trên những người thất vọng. Nhưng khi chúng không cảm nhận được cơn thạnh nộ hiển nhiên của Đức Chúa Trời, chúng bình tĩnh lại khỏi nỗi sợ hãi mà chúng đã cảm nhận và bắt đầu sự chế giễu, nhạo báng và đùa cợt của chúng. Dân sự của Đức Chúa Trời lại bị thử thách và kiểm tra. Thế gian cười nhạo, chế giễu và trách mắng họ; và những ai tin mà không nghi ngờ rằng Đức Chúa Jêsus sẽ đến và phục sinh kẻ chết cùng biến hóa những thánh đồ còn sống động, nhận lấy nước và sở hữu nó đời đời thì đã có cảm giác như những môn đồ của Đấng Christ. ‘Người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu.’ ĐTK 91.2
Xem Ma-thi-ơ 24: 36; 25: 6; Giăng 20: 13; Khải-huyền 14: 8 ĐTK 91.3