Sự Tranh Đấu Khốc Liệt
Chương 23 - Sứ Điệp Của Vị Thiên Sứ Thứ Nhất
Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã hiện hữu trong sự rao báo vào năm 1843. Đó là ý định của Ngài để đánh thức dân sự, và đem họ đến một điểm thứ thách nơi mà họ phải quyết định. Các Mục-sư/Truyền-đạo đã được làm cho thấy sự sai lầm cũng như được thuyết phục về tính đúng đắn của những quan điểm đã được bày tỏ về những giai đoạn tiên tri, và họ đã từ bỏ sự kiêu hãnh, lương bổng cùng Hội thánh của mình, để đi ra từ nơi này đến nơi khác và rao báo sứ điệp. Nhưng vì sứ điệp từ thiên đàng không tìm được chỗ trong lòng của những người xưng mình là người hầu việc của Đông Christ, ngoại trừ một số ít người, nên công việc phải được đặt trên nhiều người không phải là thầy giảng. Một vài người đã rời bỏ những cánh đồng của họ để rao báo sứ điệp, trong khi những người khác được kêu gọi từ những cửa tiệm và sự buôn bán của họ. Và thậm chí một vài người chuyên ngành đã buộc phải rời bỏ nghề nghiệp của mình để tham gia vào công việc không mấy phổ biến để bán ra sứ điệp của vị thiên sứ thứ nhất. Các Mục-sư/Truyền-đạo đã dẹp sang một bên những quan điểm và cảm xúc về giáo phái, và hiệp nhất trong việc rao báo sự đến của Đức Chúa Jêsus. Dân sự được cảm động ở bất cứ nơi nào mà sứ điệp vươn đến họ. Các tội nhân đã ăn năn, than khóc và cầu nguyện xin sự tha thứ, và những người mà đời sống đã bị đánh dấu bởi sự bất lương thì nóng lòng bồi thường lại. ĐTK 85.1
Các bậc cha mẹ cảm nhận sự ước ao sâu sắc nhất cho những con cái của mình. Những ai đã nhận được sứ điệp, đã làm việc với những bằng hữu và quyến thuộc của họ, và với những tâm hồn bị khuất phục bởi gánh nặng của sứ điệp trang nghiêm của mình, họ đã cảnh báo và nài xin những người ấy hãy sửa soạn cho sự đến của Con Người. Những trường hợp cứng lòng nhất mà sẽ không đầu phục trước một bằng chứng nặng ký nhất đã set home bởi những lời cảnh báo chân thành. Công việc thanh tẩy linh hồn này đã dẫn đưa những tình cảm khỏi những vật chất của thế gian, đến một sự thánh hóa mà họ chưa bao giờ kinh nghiệm qua. Hàng ngàn người đã được dẫn dắt để nắm lấy lẽ thật được giảng bởi William Miller, và những tôi tớ của Đức Chúa Trời được dấy lên trong tinh thần và sức lực của E-li để rao báo sứ điệp. Những ai rao giảng sứ điệp trang trọng này, như Giăng người mở đường cho Đức Chúa Jêsus, đã cảm thấy bắt buộc phải đặt cái búa kề gốc cây, và kêu gọi mọi người cho ra kết quả thích đáng với sự ăn năn. Lời chứng của họ đã được dự tính để đánh thức và có ảnh hưởng mạnh mẽ trên các Hội thánh, và bày tỏ bản chất thật sự của mình. Và khi họ cất cao lời cảnh báo trang trọng để trốn khỏi cơn thạnh nộ sắp đến, nhiều người đã hiệp với Hội thánh đã nhận được sứ điệp chữa trị; họ nhìn thấy sự vi phạm của mình, và với những giọt nước mắt ăn năn cay đắng và sự thống khổ sâu sắc của tâm hồn, họ đã hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên họ, họ đã giúp đỡ trong việc cất cao tiếng kêu, ‘Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến’. ĐTK 85.2
Việc rao giảng về một thời điểm xác định đã gây ra sự chống đối lớn từ tất cả các tầng lớp, từ các Mục-sư/Truyền-đạo trên tòa giảng, xuống đến những tội nhân thờ ơ và thách thức thiên đàng nhất. ‘Không ai biết ngày và giờ’ được nghe từ những vị Mục-sư/Truyền-đạo đạo đức giả cùng những kẻ chế giễu trơ tráo. Những người chỉ ra năm tháng mà họ tin rằng những thời kỳ tiên tri sẽ chấm dứt, và chỉ ra những dấu hiệu cho thấy Đấng Christ đã gần đến, Ngài đang đứng ngoài cửa cũng đã không dạy dỗ cũng như là sử dụng đúng đắn câu Kinh Thánh. Nhiều người chăn bầy—những người xưng rằng họ yêu mến Đức Chúa Jêsus—nói rằng họ không phản đối gì về việc rao giảng sự đến của Đấng Christ; nhưng họ phản đối một thời điểm xác định. Con mắt nhìn thấy tất cả mọi sự của Đức Chúa Trời đọc được những tấm lòng họ. Họ đã không thật sự yêu mến Đức Chúa Jêsus. Họ biết rằng đời sống không giống Cơ Đốc nhân của mình sẽ không thể vượt qua sự thử thách; bởi họ đã không được đi theo con đường khiêm nhường đã được đặt ra bởi Ngài. Những kẻ chăn bầy giả dối này đã đứng trên con đường hành động của Đức Chúa Trời. Sự thật được thốt ra trong quyền lực thuyết phục của nó đã khiến đánh thức họ, và như người đề lao [canh ngục], họ bắt đầu hỏi, ‘Tôi phải làm gì để được sự cứu rỗi?’ Nhưng những kẻ chăn bầy này đã đứng giữa lẽ thật và dân sự, và đã rao giảng những điều êm tai để dắt họ đi khỏi lẽ thật. Chúng đã liên hiệp với Sa-tan cùng các sứ nó, và kêu lên rằng, ‘Bình an! Bình an! mà không bình an chi hết’. Tôi thấy các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã ghi chú tất cả, và áo xống của những kẻ chăn bầy không thánh hóa ấy phủ đầy huyết của các linh hồn. Những ai yêu mến sự thanh thản của họ và thỏa mãn với sự xa cách khỏi Đức Chúa Trời của mình, sẽ không được đánh thức khởi sự an ninh về xác thịt của họ. ĐTK 86.1
Bản thân nhiều Mục-sư/Truyền-đạo họ sẽ không chấp nhận sứ điệp cứu rỗi này, và những ai muốn tiếp nhận nó, thì họ lại cản trở. Huyết của các linh hồn ở trên họ. Các thầy giảng và dân chúng đã hiệp lại để chống đối sứ điệp từ trời này. Chúng bắt bớ William Miller cùng những người đã hiệp lực với ông trong công việc. Những sự giả dối đã được lưu truyền nhằm làm tổn hại đến ảnh hưởng của ông, và rất nhiều lần, sau khi ông đã tuyên bố một cách rõ ràng lời chỉ bảo của Đức Chúa Trời, áp dụng những lẽ thật sắc bén vào lòng của những người nghe, thì một sự phẫn nộ lớn đã khơi lên để chống lại ông, và khi ông rời khỏi nơi hội họp, một vài kẻ đã rình rập hòng cất lấy mạng sống ông. Nhưng các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã được sai đi để gìn giữ sự sống của ông, và họ đã dẫn đưa ông đi cách an toàn khỏi đám đông giận dữ. Công việc của ông vẫn chưa hoàn tất. ĐTK 86.2
Những người thành tâm nhất vui mừng đón nhận sứ điệp. Họ biết rằng nó đến từ Đức Chúa Trời, và nó đã được ban phát vào thời điểm đúng đắn. Các thiên sứ nhìn xem với sự quan tâm sâu sắc nhất kết quả của sứ điệp từ thiên đàng, và khi các Hội thánh xây khởi và từ chối nó, trong sự buồn bã các thiên sứ đã thỉnh hỏi ý kiến với Đức Chúa Jêsus. Ngài xây mặt khởi các Hội thánh, và ra lệnh cho các thiên sứ của Ngài hãy trung tín quan phòng những người quí báu mà đã không từ chối lời chứng, bởi một ánh sáng khác chưa soi rọi trên họ. ĐTK 87.1
Tôi thấy rằng nêu những người xưng mình là Cơ Đốc nhân yêu mến sự hiện đến của Đấng Cứu Chuộc, nếu những tình cảm của họ đặt trên Ngài, nếu họ cảm nhận rằng không có ai trên đất có thể so sánh với Ngài, thì họ sẽ đã vui mừng reo hò trước lời rao báo đầu tiên về sự đến của Ngài. Nhưng sự ganh ghét mà họ đã bày tỏ khi họ nghe về sự đến của Chúa mình, là một bằng chứng rõ rệt rằng họ đã không yêu mến Ngài. Sa-tan và các sứ nó hoan hỉ và trách móc Đức Chúa Jêsus Christ cùng những thiên sứ thánh của Ngài rằng những người xưng mình là thuộc về Ngài lại có rất ít tình yêu thương dành cho Đức Chúa Jêsus đến nỗi họ không mong ước gì về sự tái lâm của Ngài. ĐTK 87.2
Tôi thấy dân sự của Đức Chúa Trời trông mong cách vui mừng, chờ đợi Chúa họ. Nhưng Đức Chúa Trời có ý định thử thách họ. Tay Ngài đã che một sai lầm trong việc tính toán những giai đoạn tiên tri. Những người đang trông đợi Chúa của họ đã không khám phá ra điều đó, và những kẻ học rộng nhất—những kẻ chống đối về thời điểm—cũng không nhìn thấy lỗi lầm ấy. Đức Chúa Trời dự định rằng dân sự Ngài phải đối diện với sự thất vọng. Thời điểm đã trôi qua, và những người vui mừng trông đợi Đấng Cứu Chuộc của ĐTK 87.3
họ đã buồn rầu và ngã lòng, trong khi những kẻ không yêu mến sự hiện đến của Đức Chúa Jêsus, nhưng đã nắm lấy sứ điệp qua sự sợ hãi, lại hài lòng vì Ngài đã không đến trong thời điểm trông đợi. Sự xưng nhận của chúng đã không tác động đến tấm lòng và thánh hóa đời sống của chúng. Sự trôi qua của thời gian đã được tính toán cách kỹ lưỡng để bày tỏ những tấm lòng như vậy. Chúng là những kẻ đầu tiên xây đi và chế giễu những người đau buồn và thất vọng—những người thật sự yêu mến sự hiện đến của Đấng Cứu Chuộc của họ. Tôi thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong việc thử thách dân sự của Ngài, và ban cho họ một sự thử rèn tinh tế để khám phá ra những kẻ sẽ rút lui và xây lưng trong thời kỳ thử thách. ĐTK 88.1
Với sự cảm thông và sự yêu thương Đức Chúa Jêsus và cả đoàn thiên binh nhìn xuống những người với trông đợi yêu dấu mong mỏi được nhìn thấy Đấng mà tâm hồn họ rất mực yêu thương. Các thiên sứ bay lượn xung quanh họ để trợ sức cho họ trong thời giờ thử thách của mình. Tất cả những ai sao lãng việc tiếp nhận sứ điệp từ trời đã bị bỏ trong sự tăm tối, và cơn giận của Đức Chúa Trời được nhen nhóm lên để nghịch lại chúng, bởi vì chúng đã không tiếp nhận ánh sáng mà Ngài đã sai đến cho chúng từ thiên đàng. Những người trung tín và thất vọng, những người không hiểu tại sao Chúa của họ đã không đến không bị bỏ trong sự tăm tối. Một lần nữa họ được dẫn dắt đến với những quyển Kinh Thánh của mình để dò tìm những thời kỳ tiên tri. Bàn tay của Đức Chúa Trời đã cất đi khỏi những con số và lỗi lầm được giải thích. Họ thấy rằng những giai đoạn tiên tri kéo dài đến năm 1844, và rằng cũng chính bằng chứng mà họ đã trình bày để cho thấy rằng những giai đoạn tiên tri kết thúc vào năm 1843, hóa ra rằng chúng sẽ chấm dứt vào năm 1844. Ánh sáng từ Lời của Đức Chúa Trời chiếu soi trên quan điểm của họ, và họ đã khám phá ra một thời kỳ chậm trễ. Nếu sự hiện thấy chậm trễ, hãy đợi nó. Trong sự yêu mến của họ về sự đến ngay lập tức của Đức Chúa Jêsus, họ đã bỏ qua tính chậm trễ của sự hiện thấy mà đã được tính toán để bày tỏ những người chờ đợi chân thật. Một lần nữa họ lại có một thời điểm. Tuy vậy, tôi thấy rằng nhiều người trong số họ đã không thể vươn cao khỏi sự thất vọng trầm trọng của mình, để có được một mức độ nhiệt huyết và sức lực mà đã đánh dấu đức tin của họ vào năm 1843. ĐTK 88.2
Sa-tan và các sứ nó hoan hỉ trên họ, và những kẻ không tiếp nhận sứ điệp, đã tự chúc mừng bản thân về sự phán đoán nhìn xa trông rộng cũng như là sự khôn ngoan của chúng trong việc không tiếp nhận sự lừa bịp như là cách mà chúng gọi nó. Chúng không nhận ra rằng chúng đã từ chối lời chỉ bảo chống lại bản thân chúng của Đức Chúa Trời, và rằng chúng đang hoạt động trong sự liên hiệp với Sa-tan cùng các sứ nó để làm bối rối dân sự của Đức Chúa Trời, những người đang sống trong sứ điệp xuất xứ từ thiên đàng. ĐTK 88.3
Những người tin nơi sứ điệp này bị áp bức trong các Hội thánh. Sự sợ hãi đã giữ chúng một thời gian, do đó mà chúng đã không thực hiện theo những cảm xúc của lòng mình, nhưng sự trôi qua của thời gian đã bày tỏ những xúc cảm thật sự của chúng. Chúng muốn làm im lặng lời chứng mà những người tin cảm thấy bắt buộc phải mang lấy, rằng những thời kỳ tiên tri kéo dài đến năm 1844. Với sự rõ ràng, họ đã giải thích sai lầm của mình, và đưa ra những lý do tại sao họ trông mong Chúa của mình vào năm 1844. Những kẻ áp bức không thể đưa ra một lời tranh luận nào chống lại những lý lẽ mạnh mẽ mà đã được đưa ra. Cơn giận của các Hội thánh được nhen lên đến chống lại họ. Chúng quyết tâm không nghe theo bất kỳ bằng chứng nào, và loại trừ lời chứng ra khỏi các Hội thánh, để những người khác không thể nghe nó. Những người không dám cầm giữ lại khỏi những người khác ánh sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ đã bị loại ra khỏi các Hội thánh; nhưng Đức Chúa Jêsus ở với họ, và họ vui mừng trong ánh sáng của sắc mặt Ngài. Họ đã được chuẩn bị để tiếp nhận sứ điệp của vị thiên sứ thứ hai. ĐTK 89.1
Xem Đa-ni-ên 8: 14; Ha-ba-cúc 2: 1-4; Ma-la-chi 3 & 4; Ma-thi-ơ 24: 36; Khải-huyền 14: 6, 7 ĐTK 89.2