Sự Tranh Đấu Khốc Liệt

10/44

Chương 7 - Sự Phản Bội Đấng Christ

Đoạn tôi được đem đến thời điểm khi Đức Chúa Jêsus dự lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ngài. Sa-tan đã lừa dối Giu-đa, và khiến hắn nghĩ rằng hắn là một trong những môn đồ chân thật của Đấng Christ; nhưng lòng hắn luôn thuộc về xác thịt. Hắn đã nhìn thấy những công việc lạ lùng của Đức Chúa Jêsus, hắn đã ở với Ngài trong suốt thời gian Ngài làm chức vụ mình, và qui phục trước những bằng chứng hoàn toàn thuyết phục rằng Ngài là Đấng Mê-si; nhưng hắn đã giấu giếm và tham lam. Hắn yêu thích tiền bạc. Hắn đã phàn nàn trong sự tức tối về số dầu thơm quí giá đã được đổ trên người Đức Chúa Jêsus. Ma-ri yêu thương Chúa của bà. Ngài đã tha thứ những tội lỗi rất nhiều của bà, và đã khiến anh trai rất yêu dấu của bà từ kẻ chết sống lại, bà cảm thấy rằng không có gì là quá đắt để dâng tặng cho Đức Chúa Jêsus. Số dầu thơm ấy càng quí báu và đắt tiền chừng nào, thì Ma-ri bằng cách hiến dâng nó cho Ngài càng có thể bày tở lòng biết ơn của bà đối với Đấng Cứu Chuộc của mình nhiều chừng ấy. Như là một lời biện hộ cho sự tham lam của mình, Giu-đa nói rằng số dầu thơm đó có thể được bán đi để bố thí cho người nghèo. Nhưng không phải vì hắn quan tâm gì đến người nghèo; mà vì hắn ích kỷ, và thường chiếm đoạt để sử dụng cho bản thân những gì mà hắn đã được giao cho để bố thí cho người nghèo. Giu-đa đã không lưu tâm đến những tiện ích và nhu cầu của Đức Chúa Jêsus, và để biện hộ cho sự tham lam của mình, hắn thường nói đến người nghèo. Hành động rộng rãi này của Ma-ri là một lời quở trách sắc bén nhất đối với cách sử dụng tham lam của hắn. ĐTK 31.1

Con đường đã được sửa soạn để cho sự cám dỗ của Sa-tan dễ dàng được tiếp nhận trong lòng của Giu-đa. Người Do-thái ganh ghét Đức Chúa Jêsus; nhưng nhiều đoàn dân đông đã tập hợp lại xung quanh Ngài để nghe những lời khôn ngoan của Ngài cùng chứng kiến những công việc lạ lùng của Ngài. Điều này đã kéo sự chú ý của dân chúng xa khởi những thầy tế lễ cả và những trưởng lão vì dân sự đã được lay chuyển bởi sự quan tâm sâu sắc nhất, họ nóng lòng đi theo Đức Chúa Jêsus, và lắng nghe những lời giáo huấn của người Thầy kì diệu này. Nhiều nhà lãnh đạo đã tin nơi Đức Chúa Jêsus nhưng còn e ngại để xưng nhận điều ấy, họ sợ sẽ bị đuổi ra khởi nhà hội. Các thầy tế lễ và các trưởng lão quyết định rằng họ phải làm một cái gì đó để lôi kéo sự chú ý của dân sự xa khởi Đức Chúa Jêsus. Họ sợ rằng tất cả mọi người sẽ tin theo Ngài. Họ có thể thấy được sự không an toàn cho bản thân. Họ hoặc sẽ đánh mất địa vị của mình hoặc phải giết chết Đức Chúa Jêsus. Và sau khi họ giết chết Ngài thì vẫn còn lại những con người là những công trình sống động về quyền năng của Ngài. Đức Chúa Jêsus đã khiến La-xa-rơ từ kẻ chết sống lại. Và họ sợ rằng nếu họ giết Đức Chúa Jêsus, La-xa-rơ sẽ làm chứng về quyền năng mạnh mẽ của Ngài. Mọi người sẽ tụ tập lại để xem người đã được làm cho sống lại từ sự chết, vì thế những người lãnh đạo quyết định sẽ giết luôn La-xa-rơ và dập tắt sự kích động. Rồi họ sẽ hướng dẫn sự quay trở về với những phong tục và học thuyết của con người, dâng phần mười bạc hà và hồi hương, và một lần nữa có ảnh hưởng trên dân sự. Họ nhất trí rằng sẽ bắt Đức Chúa Jêsus khi Ngài ở một mình; bởi nếu họ bắt Ngài khi Ngài ở với đám đông, khi tâm trí của mọi người đều chú ý đến Ngài, thì họ sẽ bị ném đá. ĐTK 31.2

Giu-đa biết rằng họ nóng lòng muốn bắt giữ Đức Chúa Jêsus làm sao, và hắn đưa ra đề nghị phản bội là nộp Ngài cho những thầy tế lễ cả và các trưởng lão để lấy một vài nén bạc. Lòng ham thích tiền bạc đã dẫn đưa hắn đồng ý phản bội lại Chúa mình để Ngài rơi vào tay những kẻ thù cay đắng nhất của mình. Sa-tan đã hành động trực tiếp qua Giu-đa, và giữa quang cảnh đầy xúc động của bữa tiệc cuối cùng, Giu-đa đã tính toán những kế hoạch để phản bội Đức Chúa Jêsus. Ngài đau buồn nói cùng các môn đệ của mình rằng tất cả bọn họ sẽ vấp phạm vì cớ Ngài trong buổi tối hôm đó. Nhưng Phi-e-rơ đã hăm hở quả quyết rằng cho dù tất cả sẽ vấp phạm vì cớ Ngài, nhưng ông ta sẽ không bao giờ. Đức Chúa Jêsus phán cùng Phi-e-rơ rằng quỉ Sa-tan muốn có ông, nó đã ‘đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.’ ĐTK 32.1

Tôi đoạn được cho thấy Đức Chúa Jêsus ở trong vườn với các môn đồ của Ngài. Trong sự đau đớn tột độ Ngài truyền phán với họ hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo họ rơi vào sự cám dỗ. Đức Chúa Jêsus biết rằng đức tin của họ sẽ bị thử thách, và những hy vọng của họ sẽ tan tành, và rằng họ sẽ cần tất cả những sức lực mà họ có thể có được bởi việc thức canh cẩn thận và tha thiết cầu nguyện. Với những tiếng kêu khóc mạnh mẽ, Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện, ‘Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khởi Con! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý Con!’ Con Đức Chúa Trời đã cầu nguyện trong sự thống khổ! Những giọt mồ hôi lớn như những giọt huyết tuôn ra từ mặt Ngài và rơi xuống đất. Các thiên sứ bay lượn trên nơi ấy, chứng kiến quang cảnh này, trong khi chỉ một thiên sứ được ra lệnh đi và trợ sức cho Con Đức Chúa Trời trong sự thống khổ của Ngài. Các thiên sứ của thiên đàng cởi bở mão triều thiên và đờn cầm của mình, và với tấm lòng quan tâm sâu sắc nhất họ yên lặng quan sát Đức Chúa Jêsus. Không có niềm vui nào trên thiên đàng. Họ mong muốn được ở quanh Ngài, nhưng những thiên sứ chỉ huy không cho phép họ, kẻo khi họ nhìn thấy việc Ngài bị phản bội, họ sẽ giải cứu Ngài; bởi kế hoạch đã được đặt ra, và nó phải được hoàn thành. ĐTK 32.2

Sau khi Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện, Ngài đến để xem các môn đồ của mình. Họ đang ngủ. Ngài không có được sự an ủi và cầu nguyện ngay cả từ những môn đồ của mình trong giờ phút đáng sợ ấy. Phi-e-rơ, người đã rất sốt sắng chỉ một lúc trước đó, giờ đang ngủ mê say. Đức Chúa Jêsus nhắc lại cho ông về những lời tuyên bố quả quyết của ông, và phán với ông rằng, ‘Thế thì các ngươi không tỉnh thức với Ta trong một giờ được sao?’ Sau khi Con Đức Chúa Trời đã cầu nguyện trong sự thống khổ ba lần, thì Giu-đa cùng với nhóm người của hắn đến gần. Hắn gặp Đức Chúa Jêsus như thường lệ để chào Ngài. Nhóm ấy vây quanh Đức Chúa Jêsus; nhưng tại đó Ngài đã bày tở quyền năng thiên thượng của mình, khi Ngài nói, ‘Các ngươi tìm ai? ... Chính Ta đây!’ Chúng bèn thôi lui và té xuông đất. Đức Chúa Jêsus đã hởi điều này để chúng có thể chứng kiến quyền năng của Ngài, và có bằng chứng rằng Ngài đã có thể tự giải cứu bản thân mình khởi tay chúng nếu như Ngài muốn. ĐTK 33.1

Các môn đồ bắt đầu hy vọng khi họ thấy đám đông với những gươm và gậy trong tay té xuống rất nhanh chóng như vậy. Khi chúng đứng dậy và vây quanh Con Đức Chúa Trời một lẫn nữa, thì Phi-e-rơ đã rút gươm và cắt đứt một lỗ tai [của một người trong số bọn chúng.] Đức Chúa Jêsus đã ra lệnh cho Phi-e-rơ hãy cất gươm đi, và phán với người rằng, ‘Ngươi tưởng Ta không có thể xin Cha Ta lập tức cho Ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao?’ ĐTK 33.2

Tôi thấy rằng khi những lời này được thốt ra, thì những gương mặt của các thiên sứ trở nên sống động. Họ ao ước ngay lúc ấy được bao quanh Vị chỉ huy của họ, và giải tán đám đông giận dữ ấy. Nhưng một lần nữa sự đau buồn đọng lại trên họ khi Đức Chúa Jêsus nói thêm rằng, ‘Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy đến?’ Lòng của các môn đồ suy sụp một lần nữa trong sự tuyệt vọng và chán ngán cách cay đắng khi Đức Chúa Jêsus chịu để cho bọn người kia dẫn Ngài đi. ĐTK 33.3

Các môn đồ lo sợ cho mạng sống của chính mình và người thì chạy trốn đường này, kẻ đường kia, họ đã để Đức Chúa Jêsus lại một mình. Ôi Sa-tan đã hoan hỉ làm sao! Và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đau buồn và sầu khổ như thế nào! Nhiều đoàn thiên sứ thánh với một vị thiên sứ chỉ huy cao lớn dẫn đầu, đã được sai đi để chứng kiến quang cảnh ấy. Họ đã ghi chép lại mọi hành động, mọi lời sỉ nhục và sự tàn ác mà đã giáng trên Con Đức Chúa Trời, và ghi vào sổ sách mọi cơn đau đớn mà Đức Chúa Jêsus phải chịu; vì chính những người ấy sẽ phải xem lại tất cả những điều ấy trong những thân thể sống động. ĐTK 33.4

Xem Ma-thi-ơ 26: 1-56; Mác 14: 1-52; Lu-ca 22:1-46; Giăng 11; 12:1-11; 18:1-12 ĐTK 33.5