Sự Tranh Đấu Khốc Liệt
Chương 6 - Sự Hóa Hình
Tôi thấy rằng đức tin của các môn đồ đã được củng cố một cách mạnh mẽ bởi sự hóa hình. Đức Chúa Trời chọn để ban cho những người theo Đức Chúa Jêsus một bằng chứng mạnh mẽ rằng Ngài là Đấng Mê-si của lời hứa, rằng trong sự cay đắng và thất vọng của mình, họ không nên bở đi hoàn toàn sự tin cậy của mình. Trong sự hóa hình Đức Giê-hô-va đã sai Môi-se và Ê-li đến nói chuyện với Đức Chúa Jêsus về những sự đau đớn và sự chết của Ngài. Thay vì chọn các thiên sứ để trò chuyện với Con Ngài, Đức Chúa Jêsus đã chọn những người có kinh nghiệm trong những sự hoạn nạn của thế gian. Chỉ một ít những người đi theo Ngài được cho phép ở với Ngài và nhìn xem gương mặt Ngài chiếu sáng với sự vinh hiển thiên thượng, chứng kiến áo Ngài trắng và lấp lánh, nghe giọng nói của Đức Chúa Trời, trong sự uy nghi đáng sợ phán rằng, ‘Người này là Con rất yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe Người!’ Ê-li đã đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Công việc của ông không hề là công việc dễ chịu. Qua ông, Đức Chúa Trời đã quở trách tội lỗi. Ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời, và phải chạy trốn từ nơi này sang nơi khác để cứu mạng sống mình, ông đã bị săn đuổi như những thú rừng để họ có thể tiêu diệt ông. Đức Chúa Trời đã biến hóa Ê-li. Các thiên sứ đã mang ông đi về trời trong vinh hiển và khải hoàn. ĐTK 28.1
Môi-se là một người rất được tôn trọng của Đức Chúa Trời, ông vĩ đại hơn bất kỳ người nào đã từng sống trước thời mình, ông được vinh dự nói chuyện với Đức Chúa Trời mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn hữu mình, ông đã được cho phép để nhìn xem ánh sáng chói lòa và sự vinh hiển tuyệt diệu bao quanh Đức Chúa Trời. Qua Môi-se, Đức Giê-hô-va đã giải cứu con cái Y-sơ-ra-ên ra khởi cảnh nô lệ tại Ê-díp-tô. Ông thường đứng giữa họ và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Khi cơn thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời nổi lên nghịch cùng dân Y-sơ-ra-ên vì sự bất tín, sự lằm bằm và những tội lỗi trầm trọng của họ, thì tình yêu thương của Môi-se dành cho họ đã được thử thách. Đức Chúa Trời đã hứa với ông rằng nêu ông mặc kệ dân Y-sơ-ra-ên, để họ bị hủy diệt, thì Ngài sẽ khiến ông trở nên một dân lớn. Môi-se đã bày tở tình yêu thương của ông dành cho dân Y-sơ-ra-ên bằng lời cầu khẩn tha thiết của ông. Trong nỗi đau buồn của mình, ông đã khẩn cầu xin Đức Chúa Trời hãy nguôi cơn thạnh nộ và tha thứ cho dân Y-sơ-ra-ên, nhược bằng không thể như vậy thì ông xin xóa tên mình ra khởi sách sự sống của Ngài. ĐTK 28.2
Khi dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm nghịch cùng Đức Chúa Trời và nghịch cùng Môi-se, vì họ không có nước để uống, họ đã kết tội ông đã dẫn họ ra ngoài để giết họ cùng con cái của họ. Đức Chúa Trời đã nghe những lời lằm bằm của họ, và truyền lệnh cho Môi-se đập vào hòn đá, để con cái Y-sơ-ra-ên có nước uống. Môi-se đã đập vào hòn đá trong sự phẫn nộ, và giành phần vinh hiển về cho mình. Sự ương ngạnh và lằm bằm không thôi của con cái Y-sơ-ra-ên đã đem lại cho ông nỗi đau nhức nhối nhất, và trong một lúc ông đã quên rằng Đức Chúa Trời đã chịu đựng họ biết chừng nào, và rằng sự lằm bằm của họ không phải là nghịch lại cùng Môi-se mà là nghịch lại cùng Đức Chúa Trời, ông đã chỉ nghĩ đến bản thân mình, rằng ông đã bị họ đối xử bất công làm sao, và rằng họ đã bày tở sự biết ơn của mình đáp trả lại tình thương sâu sắc của ông dành cho họ thật là ít ởi làm sao. ĐTK 28.3
Khi Môi-se đập hòn đá, ông đã không tôn kính Đức Chúa Trời, và không tán dương Ngài trước con cái Y-sơ-ra-ên, để họ có thể tôn ngợi Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đã không hài lòng với Môi-se, Ngài phán rằng ông sẽ không bước vào miền đất hứa. Kế hoạch của Đức Chúa Trời chính là thường xuyên thử thách dân Y-sơ-ra-ên bằng cách đem họ vào những nơi khắt nghiệt, và rồi trong sự có cần lớn của họ, Ngài sẽ bày tở quyền năng của Ngài, để Ngài có thế sống trong ký ức của họ, và họ ngợi khen Ngài. ĐTK 29.1
Khi Môi-se đi xuống núi với hai bảng đá, và thấy dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng con bò bằng vàng, thì cơn giận ông nổi phừng lên, ông đã quăng hai bảng đá xuông đất và làm vỡ chúng. Tôi thấy rằng Môi-se không hề phạm tội trong điều này. Ông đã nổi giận cho Đức Chúa Trời, ghen tương cho sự vinh hiển của Ngài. Nhưng khi ông khuất phục trước những cảm xúc tự nhiên của lòng mình và giành sự vinh hiển cho bản thân mà lẽ ra thuộc về Đức Chúa Trời, thì ông đã phạm tội, và vì tội lỗi ấy mà Đức Chúa Trời không cho phép ông bước vào miền đất hứa. ĐTK 29.2
Sa-tan đã cố tìm một điều gì đó mà với cái đó có thể buộc tội Môi-se trước các thiên sứ. Nó rất hoan hỉ về việc nó đã khiến ông làm buồn lòng Đức Chúa Trời, và nó đắc chí nói cùng các thiên sứ rằng khi Đấng Cứu Chuộc của thế gian đến để cứu vớt con người, nó cũng có thể khuất phục được Ngài. Vì sự vi phạm này mà Môi-se đã thuộc dưới quyền lực của Sa-tan—quyền thống trị của sự chết. Nếu như người vẫn kiên định, và không phạm tội trong việc giành lấy sự vinh hiển cho bản thân, thì Đức Giê-hô-va đã đem người vào miền đất hứa, và rồi biến hóa người lên thiên đàng mà không hề nhìn thấy sự chết. ĐTK 29.3
Tôi thấy rằng Môi-se đã trải qua sự chết, nhưng Mi-chen đã giáng xuống và ban sự sống cho ông trước khi ông thấy sự hư nát. Sa-tan tuyên bố rằng thân thể ông thuộc về nó, nhưng Mi-chen đã phục sinh Môi-se, và đem ông về trời. Ma quỉ đã cố giữ lấy xác ông, nó nhiếc móc Đức Chúa Trời một cách cay đắng và kiện cáo Ngài là không công bình trong việc lấy đi con mồi của nó. Nhưng Mi-chen đã không quở trách ma quỉ, mặc dù chính sự cám dỗ và quyền lực của nó đã khiến người tôi tớ của Đức Chúa Trời đã sa ngã. Đấng Christ nhẫn nhịn phó nó cho Cha Ngài mà nói rằng, ‘Cầu Chúa phạt ngươi!’ Đức Chúa Jêsus nói cùng các môn đồ mình rằng có một số người đang đứng với Ngài sẽ không nếm sự chết trước khi họ nhìn thấy nước Đức Chúa Trời ngự đến đầy quyền năng. Tại sự hóa hình lời hứa này đã được ứng nghiệm. Hình dáng gương mặt của Đức Chúa Jêsus đã thay đổi và chiếu sáng như mặt trời. Áo Ngài trắng và lấp lánh. Môi-se đã có mặt, đại diện cho những ai sẽ được phục sinh từ sự chết khi Đức Chúa Jêsus đến lần thứ hai. Và Ê-li—người được biến hóa mà không hề nhìn thấy sự chết—đã đại diện cho những ai sẽ được biến hóa thành bất tử trong sự tái lâm ấy của Đấng Christ và được đem về trời mà không hề nhìn thấy sự chết. Các môn đồ đã nhìn xem sự uy nghi tuyệt diệu của Đức Chúa Jêsus với nỗi sợ hãi và kinh ngạc, đám mây che bóng họ, và họ nghe giọng nói của Đức Chúa Trời trong sự oai nghi đáng sợ phán rằng, ‘Người này là Con rất yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe Người.’ ĐTK 29.4
Xem Xuất-ê-díp-tô-ký 32; Dân-số-ký 20: 7-12; Phục-truyền-luật-lệ-ký 34: 5; 2 Các- vua 2: 11; Mác 9; Giu-đe 9 ĐTK 30.1