Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
Sa-tan Tìm Kiếm Sự Phục Chức
Sa-tan run sợ khi thấy việc mình làm, cảm thấy lẻ loi khi suy gẫm về quá khứ, hiện tại và những kế hoạch tương lai. Thân hình nó lay động như trước bão tô”. Một thiên sứ của thiên đàng bay ngang, Satan gọi lại để nài xin một cuộc hội kiến với Đấng Christ và điều này được Ngài chấp nhận. Sa-tan bèn thưa cùng Con Đức Chúa Trời rằng nó hôi tiếc về sự phản loạn của mình, và mong được nhận ân điển của Đức Chúa Trời một lần nữa. Sa-tan sẵn sàng nhận lại địa vị mà Đức Chúa Trời đã giao cho trước kia, và được đặt dưới sự chỉ huy khôn ngoan, sáng suốt của Ngài. Đấng Christ đã khóc trước sự thống khổ của Sa-tan, nhưng cho nó hay rằng, thể theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Sa-tan không thể nào còn được tiếp nhận vào thiên đàng nữa. Không thể để cho thiên đàng bị nguy biến. Cả thiên đàng sẽ bị ảnh hưởng xấu xa nếu Sa-tan được tiếp nhận lại, vì chính tội lỗi và sự phản loạn đều bắt nguồn từ nó. Mầm mống của sự phản loạn vẫn còn ở trong nó. Trong sự phản loạn của mình, Sa-tan không còn cơ hội trở lại nữa. Không những Sa-tan đã tự hủy hoại một cách vô vọng, nhưng cả nhóm thiên sứ đi theo cũng vậy. Nếu Sa-tan trung thành thì họ vẫn còn được sự hạnh phúc ở thiên đàng. Luật pháp của Đức Chúa Trời có thể kết án, nhưng không thể tha thứ. CC1 24.2
Sa-tan dã không lây làm tiếc về sự phản loạn do sự nhận thức được lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đã bị nó lạm dụng. Không phải tình yêu thương của Sa-tan dành cho Đức Chúa Trời đã tăng lên từ khi nó sa ngã và đã khiến cho Sa-tan vui vẻ phục tùng cũng như sung sướng tuân theo luật pháp đã bị khinh dễ. Sự khốn khổ giờ đây nó nhận thức trong việc đánh mất ánh sáng êm dịu của thiên đàng, sự mặc cảm tội lỗi đang giáng trên nó cùng sự thất vọng trước những ước vọng không thể thực hiện, tất cả những điều này là nguyên do buồn bực của Satan. Làm một lãnh tụ bên ngoài thiên đàng thật là khác xa với sự tôn trọng trong thiên đàng. Sự mất mát những đặc ân đó quả là quá sức đổi với Sa-tan. Nó muốn lấy lại tất cả. CC1 25.1
Sự thay đổi lớn lao của địa vị không làm tăng tình thương của Sa-tan đôi với Đức Chúa Trời, cũng như tăng sự tôn trọng đối với luật pháp khôn ngoan, công bình của Ngài. Khi Sa-tan đã biết chắc rằng không thể nào lấy lại được ân điển của Đức Chúa Trời nữa, thì nó bèn biểu lộ sự quỉ quyệt bằng sự gia tăng thù ghét dữ dội. CC1 26.1
Đức Chúa Trời thừa biết rằng sự phản loạn cố tình như vậy sẽ không bất động đâu. Sa-tan sẽ bày mưu kế để khuấy động các thiên sứ của thiên đàng và tỏ sự khinh thị đối với uy quyền của Ngài. Khi không còn được phép bước vào cửa thiên đàng nữa, thì Sa-tan đứng chực ngay ngoài cổng để chọc giận các thiên sứ và gầy chuyện với họ lúc họ vào ra. Satan tìm cách phá hủy hạnh phúc của A-đam và Ê-va. Nó cố gắng khiến họ phản loạn và thừa biết điều này sẽ làm thiên đàng đau buồn. CC1 26.2