Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

6/126

3—HẬU QUẢ CỦA SỰ PHẢN LOẠN

Ngay giữa vườn, gần cây sự sống là cây biết điều thiện và điều ác. Cầy này được Đức Chúa Trời dự liệu cách đặc biệt để chứng minh về sự vâng phục, đức tin và lòng yêu mến của loài người đốì với Ngài. Về cây này Ngài đã ra lệnh cho tổ phụ đầu tiên của chúng ta chớ nên ăn, cũng chớ dụng đến, kẻo sẽ chết. Ngài bảo họ được tự do ăn trái của tất cả cây bên trong vườn ngoại trừ cây ấy; nếu họ ăn, chắc chắn phải chết. CC1 21.3

Khi A-đam và Ê-va được đặt trong vườn xinh đẹp, họ có tất cả mọi thứ cho hạnh phúc của mình mà họ có thể ao ước. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời trong sự xếp đặt khôn ngoan của Ngài đã chọn cách thử lòng trung tín của họ trước khi họ được ban cho sự an toàn vĩnh cửu. Họ phải cần đến ơn phước của Ngài, được hầu chuyện cùng Ngài. Thế nhưng, Ngài vẫn không để điều ác nằm khỏi tầm tay của họ, vậy Sa-tan được phép cám dỗ họ. Nếu vượt qua được sự thử thách thì họ sẽ ở trong ân huệ vĩnh viễn của Đức Chúa Trời và của các thiên sứ. CC1 22.1

Satan vô cùng kinh ngạc với hoàn cảnh mới của mình. Hạnh phúc không còn nữa. Sa-tan quay nhìn các thiên sứ đã một thời hưởng hạnh phúc với nó và giờ đây cùng bị trục xuất khỏi thiên đàng. Trước khi sa ngã, không có bóng dáng của sự bất mãn trong hạnh phúc tuyệt đối của chúng. Giờ đây mọi điều dường như đã thay đổi. Dung mạo trước kia phản ánh ảnh tượng của Đấng Sáng Tạo đã trở nên u sầu và tuyệt vọng. Trong vòng chúng xảy ra sự xung đột bất hòa và cay đắng. Trước khi chúng sa ngã, không bao giờ tìm thây những điều đó trên thiên đàng. Satan bây giờ mới thấy hậu quả khốc hại của sự phản loạn. Nó run sợ khi đôi diện với tương lai và ngẫm nghĩ đến kết cục của những sự việc này. CC1 22.2

Ngày xưa, khi giờ phút ngợi khen Đức Chúa Trời và Con yêu dấu của Ngài bằng những bài ca đầy vui tươi hạnh phúc đến, Sa-tan điều khiển ban hát thiên đàng. Nó cất cao một nốt đầu là toàn ban đều hòa giọng và những điệu nhạc tuyệt vời vang lừng thiên đàng để tôn vinh Đức Chúa Trời và Con yêu dáu Ngài. Nhưng giờ đây, thay vì những âm điệu ngọt ngào thì những lời nói bất hòa, giận dữ lọt vào tai của kẻ đại phản. Sa-tan đang ở đâu đây? Phải chăng tất cả là một cơn ác mộng? Có phải nó đã bị truất khỏi thiên đàng rồi không? Và có phải những cánh cửa của thiên đàng sẽ không bao giờ mở đón nó vào nữa? Thời giờ thờ phượng đang đến gần, khi các thiên sứ sáng láng và thánh khiết cúi mình trước Đức Chúa Cha. Nó sẽ không bao giờ còn hòa giọng trong bài ca của thượng giới, sẽ không bao giờ còn cúi đầu trong sự kỉnh kiềng và kính sợ thánh khiết trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời đời đời nữa. CC1 23.1

Nếu có thể trở lại thanh sạch, chân thật, trung thành như trước kia, thì Sa-tan sẽ vui lòng từ bỏ những đòi hỏi về quyền hành của mình. Nhưng nó đã hư mất, không thể cứu chuộc được vì sự phản loạn táo bạo của mình! Và cũng chưa hết; nó đã lôi kéo những kẻ khác đi vào sự phản loạn để họ phải nhận tình trạng chết mất như mình—các thiên sứ, chưa từng bao giờ có suy nghĩ chất vấn ý chỉ của Thiên Đàng hoặc từ chối tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, cho đến khi nó để suy nghĩ đó vào trong tâm trí của họ, trình bày với họ rằng họ có thể tận hưởng một sự tốt lành hơn, một sự tự do rộng rãi hơn và vinh hiển hơn. Đây là sự ngụy biện mà nó đã dùng để lừa gạt họ. Giờ đây, một trách nhiệm đặt nặng trên Sa-tan mà nó không thể nào trút bỏ được. CC1 23.2

Những thần linh này trở nên bấn loạn với nỗi tuyệt vọng. Sự tốt lành hơn đâu chẳng thấy mà chỉ thây những hậu quả đau buồn với sự không vâng lời và xem thường luật pháp. Không bao giờ những kẻ bất mãn này còn được đặt dưới sự điều khiển dịu dàng của Đức Chúa Jêsus Christ nữa. Không bao giờ tâm thần họ được khơi gợi bởi tình yêu thương, sự bình an và sự vui mừng tha thiết, sâu đậm mà sự hiện diện của Ngài luôn cảm động trong họ, để trở về với Ngài trong sự vâng phục cách vui mừng và với lòng tôn kính. CC1 24.1