Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
Chiến Tranh Trên Trời
Phản nghịch cùng quyền thế của Đức Chúa Trời là tội phạm nặng nhất. Cả thiên đàng như rúng dộng. Các thiên sứ được xếp thành đội ngũ và mỗi đơn vị dược đặt dưới quyền của một thiên sứ cao trọng hơn. Sa-tan chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời vì có tham vọng tự tôn vinh và không hề muốn tuân phục uy quyền của Con Đức Chúa Trời, là vị chỉ huy tối cao của thiên đàng. CC1 15.1
Tất cả đạo binh thiên đàng đều được triệu đến trước mặt Đức Chúa Cha để quyết định cho từng trường hợp một. Sa-tan bày tỏ không chút thẹn thùng sự bất mãn của mình vì lí do Đấng Christ được quí chuộng hơn. Sa-tan đứng thẳng một cách ngạo nghễ và đòi hỏi được ngang hàng với Đức Chúa Trời và được hội họp với Đức Chúa Cha cùng dược hiểu biết về mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời cho Sa-tan biết rằng Ngài chỉ tiết lộ những mục đích thầm kín cho Con Ngài mà thôi, và Ngài đòi hỏi cả gia đình thiên đàng kể cả Sa-tan cũng phải vâng lời tuyệt đối; nhưng Sa-tan đã tỏ ra không xứng đáng được một chỗ ở thiên đàng. Sa-tan hoan hỉ chỉ vào những kẻ có cảm tình với mình, gồm gần phân nửa tất cả các thiên sứ mà rằng: Những thiên sứ này thuộc phe ta! Há Ngài cũng trục xuất họ và làm cho thiên đàng trống trải như thế sao? Liền sau đó, Satan tuyên bố sẵn sàng chống lại quyền thế của Đấng Christ và bảo vệ ngôi vị của mình trên cõi thiên đàng bằng chính võ lực của mình, láy sức đọ sức. CC1 15.2
Các thiên sứ tốt lành đều khóc khi nghe thấy những lời lẽ và sự khoe khoang ngạo nghễ của Satan. Đức Chúa Trời tuyên bố rằng những kẻ phản loạn không còn được phép ở trên thiên đàng nữa. Tình trạng cao trọng và hạnh phúc của họ tùy thuộc vào sự vâng lời những luật pháp mà Ngài đã ban ra để quản trị mọi thiên sứ. Nhưng đã không có một sự dự liệu nào để cứu những kẻ cả gan dám vi phạm luật pháp của Ngài. Sa-tan lại càng tỏ ra táo bạo trong sự phản loạn và dã biểu lộ sự khinh thường luật pháp của Đấng Sáng Tạo. Sa-tan không chịu nổi điều này và tuyên bố rằng các thiên sứ không cần đến luật pháp, nhưng phải được tự do hành động theo ý muốn riêng, là điều dẫn dắt họ theo đúng đường lối. Sa-tan còn cho rằng luật pháp hạn chế sự tự do của các thiên sứ và sự bãi bỏ luật pháp là mục đích CC1 16.1
chính của việc nó phản kháng. Nó nghĩ rằng tình trạng của các thiên sứ cần phải được cải thiện, nhưng Đức Chúa Trời—Đấng đã ban ra luật pháp và tôn cao chúng ngang với chính Ngài—lại không nghĩ như vậy. Hạnh phúc của đoàn quân thiên sứ tùy thuộc vào sự vâng theo luật pháp cách trọn vẹn. Mỗi thiên sứ đều được trao một trách nhiệm đặc biệt. Thiên đàng có trật tự hoàn toàn, mọi hành động đều hòa hợp cho tới khi Sa-tan phản lại Đức Chúa Trời. CC1 16.2
Rồi thì có chiến tranh trên thiên đàng. Con Đức Chúa Trời, Vương tử của thiên đàng, cùng đoàn quân thiên sứ trung tín giao tranh cùng kẻ đại phản loạn và những kẻ đồng lõa. Con Đức Chúa Trời và các thiên sứ thành thật, trung tín đã thắng thế. Satan với những kẻ ủng hộ nó đều bị truất khỏi thiên đàng. Tất cả đoàn quần thiên sứ đều thừa nhận và thờ phượng Đức Chúa Trời của sự công bình. Không còn một dấu vết phản loạn nào ở trên thiên đàng nữa. Tất cả đều trở lại tình trạng bình an và hòa hợp như trước. Các thiên sứ trên thiên đàng than khóc cho số phận của những kẻ đã từng chia sẻ hạnh phúc tuyệt vời với họ. Cả thiên đàng đều cảm thấy sự mất mát dó. CC1 17.1
Đức Chúa Cha bàn bạc với Con Ngài về việc thực hiện ngay mục đích của Ngài là tạo dựng nên loài người để cư trú trên dịa cầu. Ngài muốn đặt con người vào trong một thời gian thử thách để kiểm tra sự trung thành của họ, trước khi họ có thể được ban cho sự bình an vĩnh viễn. Nếu họ chịu được sự thử thách mà Đức Chúa Trời thấy rằng thích hợp để chứng tỏ họ, thì rốt cuộc họ sẽ được ngang hàng với các thiên sứ. Họ sẽ nhận được ân huệ của Ngài, sẽ được hầu chuyện cùng các thiên sứ. Ngài đã thấy không nên đặt họ ở bên ngoài quyền lực của sự không vâng lời. CC1 17.2