Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

2/126

1—SỰ SA NGÃ CỦA LU-XI-PHE

Trước khi nổi loạn, Lu-xi-phe là một thiên sứ cao trọng trên thiên đàng, được tôn vinh, sau Con yêu dấu của Đức Chúa Trời một bậc. Nét mặt của thiên sứ đó giống như các thiên sứ khác, rất hiền hòa, tràn đầy hạnh phúc. Vầng trán cao rộng biểu lộ sự thông thái mãnh liệt. Hình dáng hoàn hảo, dáng điệu quí phái và uy nghi. Một ánh sáng đặc biệt chiếu trên mặt thiên sứ ấy, càng làm cho sáng hơn, đẹp hơn những thiên sứ chung quanh. Tuy nhiên Đấng Christ, Con yêu dấu của Đức Chúa Trời trội hơn tất cả đạo binh thiên sứ. Ngài với Đức Chúa Cha là một trước khi tạo dựng các thiên sứ. Lu-xiphe ghen tị với Ngài và dần dần lấn chiếm quyền điều khiển chỉ thuộc về Đấng Christ mà thôi. CC1 9.1

Đấng Tạo Hóa tối cao nhóm họp các đạo binh thiên sứ để Ngài ban danh dự đặc biệt cho Con Ngài, trước sự hiện diện của họ. Đức Chúa Con ngồi trên ngai cùng với Đức Chúa Cha và đạo binh thiên sứ chầu chung quanh. Đức Chúa Cha cho hay rằng chính Ngài thụ phong cho Đấng Christ là Con Ngài được ngang hàng cùng Ngài, hầu cho bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Con Ngài là được coi như có sự hiện diện của Ngài. Lời của Đức Chúa Con phải dược sẵn sàng tuân theo như lời của Đức Chúa Cha. Ngài đã trao cho Con mình quyền điều khiển đạo quân thiên đàng. Đặc biệt Đức Chúa Con sẽ hợp tác cùng Đức Chúa Cha trong công việc sáng tạo thế gian sắp tới cùng mọi sinh vật trên đất. Đức Chúa Con sẽ thực thi tất cả ý muốn và mục đích của Ngài, nhưng sẽ không tự ý làm điều chi cả. Ý muốn của Đức Chúa Cha sẽ được thực hiện trong Ngài. CC1 9.2

Lu-xi-phe đã tỏ ra ghen ghét và thù nghịch cùng Đấng Christ. Tuy nhiên, khi tất cả các thiên sứ cúi đầu trước Đức Chúa Jêsus để thừa nhận đặc tính tôi cao, quyền uy cao trọng và sự cai trị chính đáng của Ngài thì nó cũng cúi đầu theo họ; nhưng trong lòng thì đầy dẫy sự ghen ghét và thù hận. Đấng Christ được đem vào trong sự bàn bạc đặc biệt của Đức Chúa Trời liên quan đến những kế hoạch của Ngài, trong khi Lu-xi-phe thì không được biết những điều đó. Nó đã không hiểu và cũng đã không được phép hiểu mục đích của Đức Chúa Trời. Nhưng Đấng Christ được thừa nhận là Vua của thiên đàng, thế lực và quyền hành của Ngài ngang hàng với chính Đức Chúa Trời. Lu-xi-phe đã nghĩ rằng mình cũng được ưa chuộng trên thiên đàng trong vòng các thiên sứ; như đã được tôn trọng, nhưng điều này không làm cho nó tỏ sự biết ơn và ngợi khen Đấng Tạo Hóa mình. Nó mong muốn sự cao trọng của chính Đức Chúa Trời. Nó tự hào trong sự kiêu căng của mình. Nó biết rằng mình được các thiên sứ tôn trọng. Nó có một sứ mạng đặc biệt để thi hành. Nó được ở gần Đấng Tạo Hóa, và những ánh hào quang luôn chiếu trên Đức Chúa Trời hằng sống đã đặc biệt chiếu trên nó. Nó nghĩ về các thiên sứ sốt sắng vui mừng làm sao khi vâng theo lời chỉ huy của mình. Áo xống nó không sáng láng và xinh đẹp sao? Thế thì tại sao Đấng Christ lại được tôn trọng hơn nó? CC1 10.1

Sa-tan rút lui khỏi sự hiện diện kế cận với Đức Chúa Cha, trong lòng bất mãn và đầy ghen tị với Đức Chúa Jêsus Christ. Giấu kín mục đích thật sự của mình, nó nhóm họp các đạo binh thiên sứ lại. Nó trình bày đề tài của mình mà cũng chính là về bản thân nó. Làm ra vẻ đau buồn, nó thuật lại việc Đức Chúa Trời quí chuộng Đức Chúa Jêsus và thờ ơ với nó. Nó bảo họ rằng sự tự do êm ả mà họ đang vui hưởng sẽ chấm dứt. Há không phải có một vị thống trị đã được bổ nhiệm ở trên họ để họ phải chịu nhục mà tôn trọng sao ? Sa-tan tuyên bố rằng lí do nhóm họ lại là để bảo đảm rằng nó sẽ không chịu khuất phục sự xâm phạm quyền lợi của chính mình và của các thiên sứ; rằng nó sẽ chẳng bao giờ cúi đầu trước Đấng Christ nữa; rằng nó sẽ chiếm lại danh vị đã từng trao cho nó và sẽ là vị chỉ huy của những ai nghe lời và tuân theo nó. CC1 11.1

Trong vòng các thiên sứ có sự tranh luận. Luxi-phe và những kẻ đồng tình đang cô’ gắng cải cách chính quyền của Đức Chúa Trời. Chúng bất mãn và không vui lòng vì chúng không thể nào thấy được sự khôn ngoan vô cùng của Ngài, không nhận thấy được mục đích của Ngài trong việc tôn trọng Con Ngài và ban uy thế cùng quyền chỉ huy tôi cao. Chúng phản loạn chông lại quyền lực của Đức Chúa Con. CC1 11.2

Các thiên sứ trung tín và chân thành đã tìm cách để cho vị thiên sứ uy quyền và phản loạn này hòa thuận lại với ý muốn của Đấng Sáng Tạo mình. Họ bênh vực hành động trao danh dự cho Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Bằng những lí lẽ vững vàng, họ đã tìm cách chinh phục Lu-xi-phe rằng danh dự của nó giờ đây không hề giảm sút so với trước khi Đức Chúa Cha tôn vinh Con Ngài. Họ khẳng định rõ ràng rằng Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời, đã hiện diện cùng với Ngài trước khi các thiên sứ được tạo dựng; Đấng Christ đã luôn ở bên hữu Đức Chúa Trời, quyền uy dịu dàng và đầy tình thương của Ngài không có gì là thắc mắc, và không có lệnh nào của Ngài được ban ra mà không được các đạo binh thiên sứ vui vẻ chấp hành. Họ nài nỉ rằng việc Đấng Christ nhận được danh dự đặc biệt từ Đức Chúa Cha, trước sự hiện diện của các thiên sứ, đã không làm giảm danh dự mà Lu-xi-phe đã nhận từ trước đến nay. Các thiên sứ đều khóc. Họ lo lắng tìm cách lay chuyển nó từ bỏ ý định độc ác và trở lại qui phục Đấng Sáng Tạo của mình; bởi lẽ, từ trước đến nay tất cả đều có sự bình an và hòa thuận, diều gì đã khiến Sa-tan thốt ra những lời bất mãn và phản loạn này? CC1 12.1

Lu-xi-phe đã từ chối nghe họ, và xây khỏi các thiên sứ trung tín và chân thành cùng tố cáo họ là những kẻ nô lệ. Các thiên sứ này - trung tín với Đức Chúa Trời - đều lấy làm ngạc nhiên đứng nhìn Luxi-phe thành công trong việc xúi giục phản loạn. Nó đã hứa với họ một chính thể mới tốt hơn chính thể hiện tại, trong đó tất cả đều sẽ tự do. Một sô” lớn thiên sứ tỏ ý chấp nhận Sa-tan làm vị lãnh đạo và chỉ huy tối cao của họ. Khi thấy việc đề xướng của mình đã dạt được kết quả, Sa-tan bèn tự phụ rằng rồi đây tất cả các thiên sứ sẽ đứng về phía mình và nó sẽ bằng Đức Chúa Trời, tiếng nói uy quyền của mình sẽ chỉ huy tất cả đạo binh thiên đàng. Một lần nữa các thiên sứ trung tín cảnh cáo Sa-tan và quả quyết rằng hậu quả sẽ thảm khốc nếu còn ngoan cô”, và rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã có thể dựng nên các thiên sứ thì Ngài cũng có thể sử dụng quyền lực của Ngài mà chấm dứt uy thế của họ, cũng như bằng một phương thế nào đó Ngài sẽ trừng phạt sự táo bạo cùng sự phản loạn khủng khiếp ấy. Hãy thử nghĩ đến một thiên sứ mà lại dám chống với luật pháp của Đức Chúa Trời, là điều cũng thánh thiện như chính Ngài! Họ cảnh báo các thiên sứ phản nghịch nên bưng tai đừng nghe các lí luận gian dối của Lu-xi-phe và khuyên nó cùng các thiên sứ bị xúi giục hãy đến cùng Đức Chúa Trời, thú nhận tội lỗi vì đã dám có ý tưởng nghi ngờ quyền uy của Ngài. CC1 12.2

Nhiều thiên sứ có cảm tình với Lu-xi-phe đã để tai nghe lời khuyên của các thiên sứ trung tín, đã hối cải về sự bất mãn của họ và đã lấy lại được sự tin cậy từ Đức Chúa Cha và Con yêu dấu của Ngài. Lúc bấy giờ, kẻ phản loạn đó tuyên bố là đã quá quen thuộc với luật pháp Đức Chúa Trời và nếu phải vâng phục một cách hèn hạ thì kể như sẽ mất hết danh dự. Nó sẽ không còn được ủy thác với chức vụ nào cao cả nữa. Nó bảo với họ rằng nó và họ dã di quá xa, khó mà trở lại, và nó sẽ can dảm chấp nhận mọi hậu quả, bởi nó sẽ chẳng bao giờ hạ mình thờ lạy Con Đức Chúa Trời nữa; rằng Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ, và giờ đây chúng phải đòi hỏi sự tự do và dùng vũ lực để đoạt lấy ngôi vị và uy thế mà Ngài đã không muốn ban cho chúng. CC1 13.1

Các thiên sứ trung thành vội vàng đến gặp Đức Chúa Con và phúc trình mọi điều đã xảy ra trong vòng các thiên sứ. Họ thấy Đức Chúa Cha họp với Con rất yêu dấu của Ngài, đặng quyết định một giải pháp nào để truất phế uy quyền của Sa-tan, vì lợi ích của các thiên sứ trung tín. Đức Chúa Trời vĩ đại có thể dứt bỏ ngay kẻ phản loạn này khỏi thiên đàng, nhưng đó không phải là mục đích của Ngài. Ngài muốn cho kẻ phản loạn có một cơ hội ngang bằng để dọ sức với thế lực của Con Ngài cùng các thiên sứ trung tín. Trong chiến trận này, mỗi thiên sứ có quyền lựa chọn phía đứng của mình và tự bày tỏ cho tất cả đều biết. Thật không an toàn nếu để bất cứ một thiên sứ nào liên hiệp với Sa-tan trong sự phản loạn của nó còn tiếp tục ở lại thiên đàng. Chúng phải học được bài học bi thảm nếu thật tình chống lại luật pháp bất di bất dịch của Đức Chúa Trời, và điều này không thể nào chữa dược. Nếu Đức Chúa Trời dùng uy quyền của Ngài để trừng phạt tên cầm dầu phản loạn, thì những thiên sứ bất trung sẽ không dám lộ diện; vậy nên Đức Chúa Trời đã chọn một đường lối khác vì Ngài muốn bày tỏ rõ ràng sự công bình và sự đoán xét của Ngài cho toàn thể dạo binh thiên sứ. CC1 14.1