Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
13—GIA-CỐP VÀ THIÊN sứ
[Chương này dựa trên Sáng-thế Ký 32:24-33:11]
Lỗi lầm của Gia-cốp trong việc chiếm đoạt ơn phước của anh bằng sự lường gạt, một lần nữa lại hiện ra rõ ràng trước mặt ông, và ông sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép Ê-sau cất lấy mạng sống mình. Trong cơn sầu não, Gia-cốp cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời suốt cả đêm. Tôi dược chỉ cho thấy một vị thiên sứ đứng trước Gia-cốp, để trình bày lỗi lầm của ông trong thực chất của nó. Khi thiên sứ quay đi thì Gia-cốp nắm lấy, không để cho người di. Ông cầu xin với nhiều nước mắt. Ông nài xin rằng mình đã ăn năn sâu sắc tội và những lỗi lầm đôi với người anh, đó cũng là lý do để ông xa cách nhà cha mình trong hai mươi năm. Ông liều lĩnh nhắc lại lời hứa của Đức Chúa Trời và những dấu hiệu về ân huệ mà Ngài dã hết lần này đến lần khác ban cho trong lúc ông xa vắng nhà cha mình. CC1 108.1
Suốt cả đêm Gia-côp vật lộn với thiên sứ, cầu xin được ban phước cho. Vị thiên sứ dường như kháng cự lời cầu xin của Gia-côp, bằng cách nhắc lại luôn cho ông thấy tội lỗi của mình, đồng thời cố gắng gỡ tay ông ra. Gia-cốp quyết tâm giữ chặt lấy thiên sứ, không phải bằng sức mạnh thể xác, mà bằng quyền năng của đức tin sống động. Trong cơn sầu não, Gia-cốp đề cập đến sự ăn năn của linh hồn mình, và sự nhục nhã sâu xa về những lỗi lầm trước kia. Vị thiên sứ tỏ vẻ rất thản nhiên trước lời cầu nguyện của Gia-cốp và tiếp tục cô” gắng gỡ ra khỏi sự nắm giữ của ông. Thiên sứ đã có thể dùng quyền năng siêu việt để buộc Gia-cốp phải buông ra, nhưng người đã không lựa chọn cách ấy. CC1 108.2
Nhưng khi thấy không thắng nổi Gia-cốp, và muốn tỏ quyền năng siêu nhiên của mình ra, vị thiên sứ bèn chạm vào đùi Gia-cốp, lập tức nó bị trật gân. Nhưng Gia-cốp cũng không bỏ cuộc vì đau đớn thể xác. Mục đích của ông là được chúc phước, và sự đau đớn thể xác đã không đủ để hướng tâm trí ông khỏi mục đích đó. Sự quyết tâm của Gia-cốp vào lúc cuối của cuộc vật lộn còn mạnh hơn lúc ban đầu. Đức tin của ông còn tha thiết và bền vững cho đến cuối cùng, kể cả khi trời gần sáng. Ông không chịu buông thiên sứ ra cho đến khi mình đã được chúc phước. “Người đó bèn nói: ‘Trời đã rạng đông rồi, thôi để cho Ta đi’. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: ‘Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi’”. Rồi thiên sứ hỏi: “Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng”. CC1 109.1