Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
9—THÁP BA-BÊN
[Chương này dựa trên Sáng-thế Ký 11:1-9] CC1 82.1
Một số con cháu của Nô-ê chẳng bao lâu lại bắt đầu bội đạo. Có người theo gương Nô-ê và tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời, có kẻ tỏ ra bất tín, phản nghịch và ngay những kẻ này cũng không tin giông nhau về chuyện đại hồng thủy. Một số không tin có Đức Chúa Trời và trong thâm tâm cho rằng nạn lụt là do những nguyên nhân tự nhiên. Một số khác thì tin có Đức Chúa Trời, và Ngài đã hủy diệt dòng dõi loài người trước kia bằng nạn lụt; nhưng giống như Ca-in, những cảm xúc của họ là oán trách Đức Chúa Trời vì Ngài đã hủy diệt thế gian, và đã rủa sả đất lần thứ ba bằng nạn lụt. CC1 82.2
Những kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mỗi ngày đều cảm thấy bị quở trách bởi những sự trò chuyện công bình và đời sống thánh thiện của những người có lòng yêu mến Chúa, biết vâng lời và tôn kính Ngài. Những kẻ bất tín bàn bạc với nhau, đồng ý xa rời những người trung tín vì đời sống công bình của những người này là một sự lên án thường xuyên đối với đời sông gian ác của họ. Họ bỏ đi đến một nơi xa, và lựa một đồng bằng rộng lớn để ở. Họ xây cất cho mình một đô thị rồi tính xây một cái tháp lớn, cao tới mây hầu cho họ ở trong đô thị và tháp ấy, không còn bị tản mát nữa. CC1 82.3
Họ lý luận rằng trong trường hợp một nạn lụt khác xảy ra, họ sẽ được bình an, vì tháp họ đinh xây sẽ cao hơn mực nước của nạn lụt trước kia rất nhiều, cả thế giới sẽ tôn vinh họ, và họ sẽ trở nên những vị thần để cai trị mọi dân. Cái tháp này được xây dựng lên cốt để tôn vinh những kẻ xây cất và để cho những kẻ còn sống trên đất không còn chú ý đến Đức Chúa Trời nữa, sẽ theo họ trong sự thờ lạy thần tượng. Trước khi công việc xây cất hoàn tất, dân sống trong tháp. Có những căn phòng được bày biện trang trí đẹp đẽ, dâng lên cho thần tượng. Những kẻ không tin vào Đức Chúa Trời đều cho rằng khi cái tháp cao đến tận mây, thì họ sẽ khám phá ra nguyên do của nạn lụt. CC1 83.1
Họ tự tôn vinh chông lại Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã không cho phép họ hoàn tất công việc đó. Khi họ đã xây tháp đến một mức rất cao, thì Ngài sai hai thiên sứ đến làm rối loạn công trình ấy. Có những người được giao nhiệm vụ truyền đạt ý muôn từ người thợ ở trên đỉnh tháp sai dem vật liệu lên. Kẻ thứ nhất truyền lời ấy cho kẻ thứ nhì, kẻ thứ nhì cho kẻ thứ ba, và dần dần xuống tới đất. Khi lời truyền từ trên xuống dưới, các thiên sứ làm cho ngôn ngữ của họ trở nên lộn xộn, và khi lệnh xuống tới đất thì họ lại đem những vật liệu không cần thiết lên. Sau khi đã tổn công khó nhọc để đem vật liệu cho những người thợ trên đỉnh tháp, thì họ lại nhận những vật liệu mà mình không cần. Họ bực mình, chán nản và họ quở trách những kẻ truyền tin. CC1 83.2
Sau dó, trong công việc của họ không còn có sự hòa hợp với nhau nữa. Họ tức giận nhau và không thể nào giải quyết dược sự hiểu lầm, vì có nhiều ngôn ngữ khác nhau trong vòng họ. Họ rời bỏ công trình đó, ra đi và tản mát khắp đất. Cho đến thời điểm này, con người chỉ nói cùng một ngôn ngữ. Sấm sét từ trời, như một biểu hiện cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời phá hủy đỉnh tháp và quăng nó xuống đất. Ây vậy, Ngài đã chứng tỏ cho loài người bội phản rằng Ngài là Đấng Tối Cao. CC1 84.1