Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
8—TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY
[Chương này dựa trên Sáng-thế Ký 6; 7; 8; 9:8-17]
Dòng dõi của Sết được gọi là con trai Đức Chúa Trời; dòng dõi của Ca-in được gọi là con trai loài người. Khi con trai Đức Chúa Trời trà trộn với con trai loài người thì họ trở nên sa đọa. Vì lấy con gái loài người, chịu ảnh hưởng của vợ, nên con trai của Đức Chúa Trời đã mất tính tình thánh thiện riêng biệt của mình để cùng con trai Ca-in thờ lạy hình tượng. Nhiều kẻ đã không còn biết kính sợ Đức Chúa Trời nữa, và đã giày đạp lên điều răn của Ngài. Nhưng cũng vẫn còn một số ít làm điều công bình, biết kính sợ và tôn vinh Đấng Tạo Hóa. Nô-ê và gia đình ông thuộc về số ít kẻ công bình này. CC1 70.1
Sự gian ác của loài người lớn lắm và đã gia tăng tới mức khủng khiếp, đến nỗi Đức Chúa Trời tự trách vì đã dựng nên loài người trên đất, vì Ngài đã thấy sự gian ác của loài người rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu xa luôn. CC1 70.2
Trước nạn lụt hơn một trăm năm, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến cùng Nô-ê là người trung tín để cho biết rằng Ngài sẽ chẳng còn thương xót dòng dõi sa đọa nữa. Nhưng Ngài cũng muôn cho họ biết ý dịnh ấy. Ngài sẽ dạy dỗ Nô-ê, làm cho người trở thành một thầy giảng đạo trung tín để cảnh báo thế giới về sự hủy diệt sắp đến, hầu cho dân gian không còn có lí do để bào chữa. Nô-ê phải giảng dạy dân sự, và phải sửa soạn một chiếc tàu theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời để tự cứu lấy mình và gia đình. Người không những chỉ phải giảng dạy mà thôi, nhưng tấm gượng của người trong việc đóng tàu là một điều chứng tỏ cho mọi người biết là người tin tưởng vào những điều mình giảng dạy. CC1 71.1
Không phải chỉ có Nô-ê và gia đình là những người duy nhất biết vâng lời và kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng Nô-ê là người thánh thiện nhất, trung tín nhất trên thế gian. Chính là người mà Đức Chúa Trời đã bảo toàn mạng sống để làm theo ý muôn Ngài trong việc đóng tàu và cảnh báo thế gian về tai họa sắp đến. Mê-tu-sê-la, ông nội của Nô-ê đã sống đến năm nước lụt, và còn nhiều người khác nữa, đã tin lời giảng của Nô-ê, đã trợ giúp trong công việc đóng tàu, và đã qua đời trước khi tai nạn xảy đến. Nô-ê bởi lời giảng và gương mẫu của mình, đã lên án thế gian. CC1 71.2
Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người một dịp tốt để hếi cải và trở lại với Ngài. Nhưng họ đã không tin lời giảng của Nô-ê. Họ chế nhạo sự cảnh báo của ông và phỉ báng công việc đóng chiếc tàu to lớn ấy trên đất khô. Nỗ lực của Nô-ê để hoán cải đồng bào đã thất bại. Nhưng trong suốt trên một trăm năm, Nô-ê đã tỏ ra bền chí để đưa loài người đến sự ăn năn và trở lại với Đức Chúa Trời. Mỗi nhát búa đóng trên tàu là một lời giảng cho dân sự. Nô-ê vừa chỉ huy, vừa giảng đạo, vừa làm việc, trong khi dân sự ngó ông một cách kinh ngạc và coi ông như một tên cuồng tín. CC1 71.3