Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

21/126

Hê-nóc Được Cất Lên Trời

Càng thông công với Đức Chúa Trời, Hê-nóc càng tăng trưởng để đến gần với thiên đàng. Gương mặt người sáng lên với ánh sáng thánh khiết vẫn còn khi người dạy dỗ những kẻ muốn nghe lời nói khôn ngoan của mình. Diện mạo thánh khiết và cao trọng của người làm cho dân sự vô cùng kính nể. Đức Chúa Trời yêu mến Hê-nóc vì người đã vững tâm theo Ngài, gớm ghiếc tội lỗi, và đã nhiệt tâm tìm kiếm sự hiểu biết thiên thượng, hầu làm theo ý muốn của Ngài cách trọn vẹn. Người ao ước được hợp nhất với Đức Chúa Trời càng ngày càng nhiều hơn vì Ngài là Đấng mà người kính sợ và tôn thờ. Ngài đã không muốn để cho Hê-nóc chết như những kẻ khác, nên Ngài đã sai thiên sứ đến đón người trở về thiên đàng, mà không phải qua sự chết. Trước mặt những người công bình và kẻ gian ác, Hê-nóc được cất lên khỏi họ. Những người yêu mến Hê-nóc nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể để Hê-nóc một mình yên nghỉ nơi nào đó, nhưng sau khi đã cất công tìm kiếm mà chẳng gặp, họ đều cho là người không còn nữa vì Đức Chúa Trời đã đem người đi rồi. CC1 67.1

Ở đây Đức Chúa Trời dạy một bài học quan trọng nhất về việc Hê-nóc, thuộc dòng dõi của A-đam sa ngã, đã được cất lên trời; hễ ai lấy đức tin mà trông cậy vào Đấng Hy Sinh mà Ngài đã hứa, và trung tín vâng theo các điều răn của Ngài thì sẽ được ban thưởng. Một lần nữa, chúng ta lại thấy hai hạng người được tiêu biểu cho tới khi Đấng Christ tái lâm: người công bình và kẻ gian ác, người trung tín và kẻ phản loạn. Đức Chúa Trời sẽ nhớ người công bình biết kính sợ Ngài. Nhờ Con yêu dấu của Ngài mà họ được Ngài tôn trọng, ban danh dự và nhận được sự sống đời đời. Nhưng kẻ gian ác, tức là những kẻ giẫm chân lên uy quyền của Ngài, sẽ bị Ngài dứt bỏ và hủy diệt ra khỏi thế gian. Họ sẽ không còn nữa, như trước kia đã không có họ. CC1 67.2

Sau sự sa ngã của A-đam, từ một tình trạng hoàn toàn hạnh phúc, đến một tình trạng khổ nhục và tội lỗi, loài người có nguy cơ trở nên chán nản và tự hỏi: “Người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích, chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ, và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân thì có lợi gì?” (Ma-la-chi 3:14), vì một sự rủa sả nặng nề đã đè nặng nhân loại và sự chết là số phận chung cho mọi người. Nhưng những lời mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ A-đam, được Sết nhắc lại, được Hê-nóc thể hiện một cách đầy đủ, đã phá tan đi một sự tăm tối vô vọng và đã đem lại hi vọng cho loài người rằng, bởi A-đam mọi người sẽ chết, nhưng bởi Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chuộc đã hứa, mọi người sẽ nhận lại được sự sống đời dời. CC1 68.1

Trong trường hợp của Hê-nóc, người trung tín nhưng ngã lòng được dạy dỗ rằng mặc dầu họ sống giữa những kẻ sa đọa, tội lỗi, những kẻ dã công khai cả dám phản nghịch cùng Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo ra họ, nếu họ cứ vâng phục Ngài, có đức tin nơi Đấng Cứu Chuộc đã hứa, họ vẫn có thể làm điều công bình như Hê-nóc trung tín, để rồi sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận và cuối cùng được tôn trọng nơi ngai của Ngài. CC1 68.2

Hê-nóc tự tách rời ra khỏi thế gian, dành nhiều thì giờ để cầu nguyện và thông công cùng Đức Chúa Trời, tiêu biểu cho dân sự trung tín của Ngài trong những ngày sau cùng, là những kẻ cũng sẽ tách rời ra khỏi thế gian. Sự gian ác sẽ lan tràn một cách đáng sợ trên đất. Loài người sẽ buông theo sự suy tưởng của lòng dạ sa đọa, sẽ thực hiện triết lí dối trá của họ và phản nghịch cùng uy quyền của Đấng Tối Cao. CC1 69.1

Dân sự Đức Chúa Trời sẽ tách rời khỏi những tập tục gian ác của những kẻ chung quanh, sẽ tìm kiếm sự thanh tao của tư tưởng, làm theo ý muốn của Ngài cho đến khi hình ảnh thiên thượng được phản chiếu trên họ Cũng như Hê-nóc, họ xứng đáng được cất về trời. Trong lúc họ cố gắng dạy dỗ và cảnh báo thế gian, họ sẽ không chiu theo tinh thần và tập tục của những kẻ chẳng tin, nhưng sẽ lên án chúng bằng các cuộc chuyện trò thánh thiện và sự gương mẫu ngoan đạo. Hê-nóc được cất lên trời ngay trước khi thế gian bị hủy diệt bằng trận đại hồng thủy, tiêu biểu cho tất cả những người công bình còn sống được cất về trời trước khi thế gian bị lửa thiêu hủ y. Các đấng thánh sẽ được vinh hiển trước mặt những kẻ ghen ghét họ vì sự vâng phục trung tín đối với những mạng lịnh công bình của Đức Chúa Trời. CC1 69.2