Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
Ê-va Trở Thành Người Cám Dỗ
Rồi bà tự hái cho mình một trái để ăn và tưởng tượng như đang cảm thấy một quyền lực sống động về một sự hiện hữu mới mẽ và bay bổng, như là kết quả từ ảnh hưởng hồ hởi của trái cấm. Bà ở trong tình trạng bị kích động lạ lùng như vậy khi đi tìm chồng mình với hai tay đầy trái cấm. Bà kể cho ông nghe sự nói chuyện khôn ngoan của con rắn và ngỏ ý muốn đưa ông đến ngay cây biết điều thiện và diều ác. Bà cho ông biết là mình đã ăn trái cấm, và không những không cảm thấy sự chết, mà lại thấy một ảnh hưởng thích thú diệu kì. Ngay sau khi Ê-va không vâng lời, thì bà đã trở thành một kẻ trung gian mạnh mẽ để làm cho chồng mình vâp phạm. CC1 36.1
Tôi nhìn thấy một nét buồn hiện ra trên khuôn mặt của A-đam. Ông có vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Tâm trí ông bấn loạn. Ông bảo bà rằng ông tin chắc đó là kẻ thù mà họ đã được cảnh báo dề phòng. Nếu quả như vậy, chắc chắn bà phải chết. Bà liền đảm bảo với ông rằng mình không có cảm giác đau đớn gì cả, mà ngược lại còn vô cùng thích thú và nài nỉ ông hãy ăn. CC1 37.1
A-đam hiểu rõ rằng người bạn đời của mình đã vi phạm điều cấm đoán duy nhất mà Đức Chúa Trời đặt ra để thử thách sự trung thành và tình yêu thương của họ đối với Ngài. Ê-va lý luận rằng họ chắc chắn không chết đâu, như con rắn đã nói, và lời của nó phải đúng, vì bà có cảm thấy dấu hiệu bất bình nào của Đức Chúa Trời đâu, bèn là một ảnh hưởng dễ chịu mà bà tưởng tượng các thiên sứ cũng cảm thấy như vậy. CC1 37.2
A-đam ân hận vì Ê-va đã không ở bên cạnh ông, nhưng giờ đây sự việc đã xảy ra rồi. Ông sẽ phải xa lìa người mà ông gắn bó yêu thương. Sao ông lại phải như vậy? Ông yêu thương bà nồng nàn, và trong nỗi chán nản tột đỉnh, ông quyết định cùng chia sẻ số phận với bà. Ông lý luận rằng bà là một phần thân thể của ông, và nếu bà phải chết thì ông cũng sẽ chết theò, vì ông không thể chịu đựng nỗi ý nghĩ về sự chia ly. Ông đã thiếu đức tin đối với Đấng Sáng Tạo đầy lòng thương xót, nhân từ. Ông đã không suy nghĩ rằng Đấng đã nắn ông từ bụi đất thành một hình thể sống động, đẹp đẽ và cũng đã tạo ra Ê-va làm người bạn đời của ông thì cũng có thể thay thế người khác vào chỗ của bà. Suy cho cùng, không phải những lời của con rắn là đúng hay sao? Ê-va đứng trước mặt ông, cũng vẫn đẹp đẽ, khả ái và vẫn có vẻ ngây thơ vô tội như trước khi có hành động không vâng lời này. Bà lại tỏ ra yêu thương ông nhiều hơn trước khi phạm tội, như là ảnh hưởng từ trái mà bà đã ăn. Ông không nhận thấy dâu hiệu của sự chết ở trên bà. Bà nói với ông về ảnh hưởng hạnh phúc của trái cấm, về tình yêu thương nồng nhiệt hơn của bà dành cho ông, và ông quyết định chấp nhận hậu quả. Ông cầm lấy trái cấm, ăn vội nó, và cũng như Ê-va, không cảm thấy ngay những hậu quả thảm khốc. CC1 37.3
Ê-va nghĩ rằng bà đủ khả năng để quyết định giữa điều phải và điều trái. Hy vọng hão của việc bước vào một tình trạng cao sâu hơn của sự hiểu biết đã khiến cho bà nghĩ rằng con rắn là một người bạn đặc biệt của mình, quan tâm nhiều đến hạnh phúc của bà. Phải chi bà đã chạy đi tìm chồng mình, và họ thuật lại cho Đấng Tạo Hóa mình nghe những lời của con rắn thì họ đã lập tức được giải thoát khỏi sự cám dỗ đầy nghệ thuật của nó. Đức Chúa Trời không muốn họ tìm hiểu về cây của sự hiểu biết vì như vậy họ sẽ đặt mình vào sự ngụy trang của Sa-tan. Ngài biết nếu họ đừng đụng đến trái cây ấy, họ sẽ được hoàn toàn an lành. CC1 38.1