Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

9/126

4—Sự CÁM DỖ VÀ SA NGẢ

[Chương này dựa trên Sáng-thế Ký 3]

Sa-tan mặc lấy hình thể của con rắn và vào vườn Ê-đen. Con rắn là một sinh vật đẹp đẽ, có cánh, và trong khi bay trên không trung, dung mạo của nó rất sáng láng, như vàng chùi bóng. Nó không bò trên mặt đất mà di chuyển từ nơi này qua nơi nơi khác trên không trung và ăn trái cây như loài người. Sa-tan nhập vào con rắn, chọn một vị trí trên cây biết điều thiện điều ác và bắt đầu ăn trái cây một cách thong thả. CC1 32.2

Ê-va, lúc đầu hoàn toàn vô thức, xa chồng trong lúc làm việc. Khi bà trở nên nhận thức được sự việc này, bà cảm thấy rằng có thể có sự nguy hiểm, nhưng rồi bà lại nghĩ vẫn an toàn mặc dù không ở cạnh bên chồng. Bà có sự khôn ngoan và sức mạnh để nhận biết nếu ma quỉ đến và đương đầu với nó. Đầy là điều mà các thiên sứ đã dặn bà không nên làm. Ê-va thấy mình đang ngắm trái của cây cấm với vẻ tò mò và ngưỡng mộ. Bà thấy nó đẹp làm sao và tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời đã quyết định họ không được phép ăn hay đụng vào. Đầy là cơ hội của Sa-tan. Nó bèn ngỏ lời với bà như thể đọc được ý tưởng của bà vậy, “Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao?” Như vậy, với những lời êm dịu và vui tai, nó nói với Ê-va đang kinh ngạc. Bà lấy làm sửng sốt khi thây con rắn biết nói. Nó ca ngợi sắc đẹp và nét khả ái của bà, và điều này chẳng làm cho bà khó chịu đâu. Nhưng bà vẫn lấy làm lạ bởi bà biết rằng Đức Chúa Trời đã không ban cho loài rắn khả năng biết nói. CC1 33.1

Sự tò mò của Ê-va bị khơi dậy. Đáng lí phải chạy trốn ngay thì bà lại lắng nghe con rắn nói chuyện. Bà đã không mảy may nghi ngờ rằng có thể kẻ thù sa ngã đã lấy con rắn làm trung gian. Chính Sa-tan đã nói, chẳng phải con rắn. Ê-va bị đánh lừa, tâng bốc và làm cho mê muội. Nếu bà gặp một nhân vật có hình dáng thiên sứ thì bà đã đề phòng. Lẽ ra giọng nói lạ lùng đó phải làm cho bà đến cạnh chồng mình để hỏi xem tại sao có một kẻ khác tự do nói chuyện với bà. Nhưng Ê-va lại đi lý luận với con rắn. Bà trả lời câu hỏi của nó: “Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán: ‘Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá dộng đến, e khi hai ngươi phải chết chăng’”. Con rắn đáp rằng: “Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác”. CC1 33.2

Sa-tan gieo cho họ ý tưởng rằng khi ăn trái của cây cấm họ sẽ nhận được một sự hiểu biết mới mẻ và cao quí hơn hiện tại. Đây là công tác đặc biệt mà Sa-tan đã thành công kể từ khi nó sa ngã, để dắt loài người đến chỗ xoi mói vào trong những bí ẩn của Đấng Tối Cao, không thoả mãn với những điều mà Ngài đã khải thị, và không cẩn thận làm theo lời răn của Ngài. Sa-tan đưa họ đến chỗ không vâng theo lời răn của Ngài, rồi làm cho họ tưởng rằng mình đang đến một lãnh vực kì diệu của sự hiểu biết. Đây chỉ là một giả định và là một sự lừa dối tệ hại. Họ đã không hiểu những gì Đức Chúa Trời bày tỏ, xem thường lời răn rõ ràng của Ngài và lại ước muốn sự khôn ngoan như Ngài, không lệ thuộc vào Đức Chúa Trời và đi tìm hiểu những gì mà Ngài muốn cất đi khỏi loài người hay chết. Họ phấn khởi với những tư tưởng của mình về sự tiến bộ, và bị mê hoặc với những triết lí hư không, nhưng họ lại đang mò mẫm trong đêm tăm tối đối với lẽ thật chân chính. Họ vẫn cứ học mãi nhưng sẽ chẳng bao giờ đến được sự hiểu biết về lẽ thật. CC1 34.1

Ý định của Đức Chúa Trời là không muốn cho cặp vợ chồng vô tội này biết một tí gì về điều ác. Ngài đã rộng rãi ban cho họ điều lành, nhưng giữ lại điều ác. Ê-va cho rằng những lời của con rắn là khôn ngoan, và bà đã tiếp nhận sự quả quyết lộ liễu, “Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác”—làm cho Đức Chúa Trời trở thành người nói dối. Sa-tan dạn dĩ ám chỉ rằng Đức Chúa Trời đã dối gạt họ, không muốn cho họ có được sự hiểu biết như Ngài. Đức Chúa Trời phán: ‘Nếu ngươi ăn chắc chắn sẽ chết’. Con rắn thì bảo: ‘Nếu ngươi ăn, chẳng chết đâu’. CC1 35.1

Kẻ cám dỗ bảo đảm với Ê-va rằng vừa khi ăn trái của cây, bà sẽ nhận được một sự hiểu biết mới và cao trọng hơn, làm cho bà bằng với Đức Chúa Trời. Nó bảo bà hãy xem nó. Nó đã ăn thoải mái trái cây này, thấy rằng không những hoàn toàn vô hại mà còn lấy làm ngon lành và thú vị, lại bảo với bà rằng trái cây này có đặc tính lạ lùng, đem lại sự khôn ngoan và quyền năng nên Đức Chúa Trời đã cấm ông bà không được ăn đến, cũng như không được đụng tới, bởi Ngài biết những đặc tính diệu kì của nó. Nó còn nói rằng nhờ ăn trái của cây cấm mà nó có khả năng nói chuyện được. Nó gợi ý rằng Đức Chúa Trời sẽ không thực hiện lời nói của Ngài đâu. Đó chỉ là một sự hăm dọa để không cho ông bà ơn phước lớn mà thôi. Nó còn nói thêm là ông bà sẽ chẳng chết đâu. Há ông bà đã không ăn trái của cây sự sống để được bất tử sao? Nó nói Đức Chúa Trời đã lừa gạt để ngăn họ khỏi một tình trạng cao đẹp và hạnh phúc hơn. Kẻ cám dỗ hái một trái cây và đưa cho Ê-va. Bà cầm lấy nó trên tay. Bấy giờ nó lại nói: ‘Bà đã bị cấm không được phép đụng đến, kẻo sẽ chết’. Nó lại nói thêm rằng bà sẽ không cảm thấy cảm giác xấu xa hay chết chóc nếu ăn trái đó, nói chi tới việc đụng đến hoặc cầm nó trên tay. Ê-va đã trở nên dạn dĩ hơn, bởi bà không cảm thấy dấu hiệu tức khắc nào về sự không hài lòng của Đức Chúa Trời. Bà nghĩ rằng tất cả những lời của kẻ cám dỗ đều là khôn ngoan và đúng. Bà đã ăn và lấy làm thích thú. Trái này hợp với sở thích của bà lắm và bà tưởng tượng rằng mình sẽ nhận thấy ảnh hưởng lạ lùng của nó. CC1 35.2