Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

107/126

Gỉu-đa Xứng Tội

Giu-đa vô cùng hối hận và xấu hổ về hành động phản phúc bội bạc của mình đôi với Đức Chúa Jêsus. Và khi Giu-đa thấy những sự hành hạ mà Cứu Chúa phải gánh lấy, hắn không còn chịu nổi nữa. Hắn yêu Chúa, nhưng tham tiền hơn. Giu-đa không hề nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus sẽ tự buông mình cho dám đông bắt dẫn đi. Giu-đa nghĩ rằng Chúa sẽ làm phép lạ và tự thoát khỏi họ. Nhưng khi hắn thấy đám dân điên cuồng nơi tòa án, đầy khát máu, hắn mới cảm thấy tận đáy lòng tội trọng của mình. Và trong khi người ta cuồng nhiệt lên án Đức Chúa Jêsus, Giu-đa vội vã tách khỏi đám đông, xưng rằng mình đã phạm tội trong việc phản bội huyết vô tội. Hắn trả lại cho các thầy tê lễ sô” tiền mà mình đã nhận nơi họ, nài nỉ họ thả Đức Chúa Jêsus và tuyên bô” Ngài hoàn toàn vô tội. CC1 263.2

Sự tức giận và bốì rốì đã làm cho các thầy tế lễ nín lặng một lúc. Họ không muốn dân chúng biết rằng họ đã thuê một người xưng là theo Chúa để phản Ngài mà giao Ngài vào tay họ. Họ lùng kiếm Đức Chúa Jêsus như kẻ trộm và thầm lén bắt Ngài. Họ muốn giấu nhẹm việc áy đi. Nhưng lời thú tội của Giu-đa cùng vẻ tiều tụy và hốc hác của hắn, nét mặt tội lỗi đã phơi bày các thầy tế lễ ra trước đoàn dân đông chứng tỏ rằng họ bắt Đức Chúa Jêsus vì thù ghét Ngài. Trong khi Giu-đa lớn tiếng tuyên bố rằng Chúa Jêsus vô tội, các thầy tế lễ đáp lại: “Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi”. Ma-thi-ơ 27:4. Họ đã có Đức Chúa Jêsus dưới quyền của họ rồi và quyết định phải giết Ngài. Đau đớn não nề đã ngập tràn tâm tư, Giu-đa ném tung những đồng tiền mà giờ đây bản thân đã quá khinh bỉ nơi chân những người đã thuê mình và trong cơn hãi khiếp cùng đau thương, Giu-đa chạy đi thắt cổ tự tử. CC1 264.1

Đức Chúa Jêsus có nhiều người cảm tình với Ngài ở trong đám đông quanh Ngài, và việc Ngài không trả lời gì cả với không biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra cho Ngài, làm đám đông ngạc nhiên. Dưới sự cuồng bạo và ngạo mạn của đám đông, không một cái nhíu mày, không một biểu lộ bối rốì hiện lên trên gương mặt của Ngài. Ngài trầm tĩnh và nghiêm trang. Mọi người nhìn Chúa với vẻ ngạc nhiên. Họ so sánh cốt cách đức hạnh cao quí của Ngài với dáng mạo của những kẻ ngồi xử án Ngài và thì thầm với nhau rằng Ngài có vẻ là một vì vua hơn bất cứ một người quyền thế nào. Ngài không mang một dấu vết gì chứng tỏ Ngài là một phạm nhân hình sự. Cặp mắt của Ngài dịu hiền, trong sáng, can đảm. vầng trán của Ngài cao và rộng. Mỗi nét đều ghi nhận dấu hiệu từ bi và phẩm chất cao quí. Sự kiên nhẫn và chịu đựng của Ngài thật siêu phàm đến làm cho nhiều người run rẩy. Ngay chính vua Hê-rốt và quan tổng trấn Phi-lát cũng bối rối trước dung mạo cao quí và cốt cách thánh thiện của Ngài. CC1 264.2