Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
Trong Phòng Nghị Án
Đám dân kêu gào đòi huyết của Đức Chúa Jêsus. Họ đánh đập Ngài vô cùng tàn nhẫn, lấy chiếc áo cũ đỏ điều của nhà vua mặc vào cho Ngài, đội lên đầu thánh của Ngài chiếc mão gai. Họ đặt vào tay Chúa một cây sậy và mọp lạy trước mặt Ngài, ca tụng Ngài cách giễu cợt mà rằng: “Lạy vua dân Giuđa!” Giăng 19:3. Kế đó họ tước đoạt cây sậy khỏi tay Chúa rồi dùng nó đánh lên đầu Ngài làm cho những mũi gai đâm vào màng tang Chúa và máu chảy ròng ròng xuống mặt và râu Ngài. CC1 261.1
Thiên sứ khó chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh trạng ấy. Họ muôn giải thoát Đức Chúa Jêsus nhưng vị đầu lãnh ngăn cản họ và giải thích rằng đó là giá chuộc rất lớn để trả thay cho loài người; nhưng nó chỉ hoàn thành bằng chính sự chết của Đấng cầm quyền trên sự chết. Đức Chúa Jêsus biết các thiên sứ đang chứng kiến cảnh Ngài bị hạ nhục. Một thiên sứ yếu đuối nhất cũng có thể làm cho đám đông chế giễu kia nhào té bất động để giải thoát Đức Chúa Jêsus. Ngài biết rằng nếu Ngài cầu xin Chúa Cha, các thiên sứ sẽ giải thoát Ngài lập tức. Nhưng Ngài cần phải chịu đựng sự bạo động của phường gian ác để thực hiện kế hoạch cứu rỗi. CC1 261.2
Đức Chúa Jêsus nhu mì và khiêm nhường đứng giữa đám người điên cuồng trong khi họ đối xử với Ngài vô cùng tồi tệ. Họ nhổ nước miếng lên mặt Ngài, lên chính gương mặt mà ngày kia họ chỉ muốn trôn tránh, gương mặt sẽ chiếu ngời ánh sáng cho thành của Đức Chúa Trời, sáng hơn cả ánh mặt trời. Đấng Christ không hề nhìn những kẻ chông trả Ngài với ánh mắt giận dữ. Họ lấy miếng vải cũ trùm đầu Ngài lại, bịt mắt Ngài, vả vào mặt Ngài rồi hỏi lớn: “Hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi?” Lu-ca 22:64. Lúc bãy giờ trong vòng thiên sứ bùng lên sự sôi nổi. Họ muôn giải thoát Chúa ngay tức thì nhưng vị chỉ huy chận họ lại. CC1 262.1
Một vài môn đồ đã lấy lại được sự can đảm, lén vào nơi Đức Chúa Jésus đang đứng và chứng kiến vụ xử án Ngài. Họ trông chờ Ngài bày tỏ quyền phép thiên thượng của Ngài để tự giải thoát khỏi bàn tay của kẻ thù, và trừng phạt họ vì mọi sự dã man mà họ đã đối xử với Ngài. Hy vọng của họ bùng lên rồi lắng xuống trong khi cảnh trạng thay đổi từng hồi. Đôi khi họ nghi ngờ, sợ e mình đã bị lừa dối. Nhưng tiếng phán nghe được trên núi hóa hình cùng sự vinh hiển mà họ đã nhìn thây ở đó củng cố đức tin của họ rằng Ngài chính là Con của Đức Chúa Trời. Họ ôn lại trong trí những hình ảnh mà họ đã chứng kiến, những phép lạ mà họ đã thấy Chúa làm để chữa lành kẻ ốm đau, mở mắt người đui mù, làm thính tai kẻ điếc, quở trách và trục xuất tà ma, phục sinh kẻ chết và ngay cả gió to sóng lớn cũng đều phải tuân lệnh Ngài mà lặng yên. CC1 262.2
Họ không thể nào tin được rằng Ngài sẽ chết. Họ vẫn nuôi hy vọng Ngài vẫn còn dẩy lên trong sức mạnh, dùng giọng nói phát lệnh để giải tán đám người khát máu kia, như khi Ngài tiến vào đền thánh và đuổi những kẻ biến nhà của Đức Chúa Trời thành nơi buôn bán, chúng kéo nhau chạy đi như thể có cả một đạo binh võ trang rượt theo chúng vậy. Các môn đồ hy vọng Đức Chúa Jẻsus sẽ biểu dương quyền năng của mình để mọi người tin chắc Ngài là Vua của dân Y-sơ-ra-ên. CC1 263.1