Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
Giu-da Phản Chúa
Sau đó Giu-đa và đồng bọn võ trang đầy dủ xuất hiện. Hắn tiến đến bên Thầy của mình như thường lệ và xá chào. Bọn vổ lại bao quanh Đức Chúa Jêsus, nhưng Ngài liền bày tỏ quyền uy thiên thượng của Ngài trong khi thốt lời hỏi: “Các ngươi tìm ai?” “Ta đây”. Họ té ngửa ra đất. Đức Chúa Jêsus hỏi như vậy để cho họ chứng kiến được quyền phép của Ngài, để bày tỏ rằng Ngài có thể tự thoát khỏi tay họ nếu Ngài muôn. CC1 258.1
Khi thấy những kẻ cầm gậy gộc và gươm đao té lăn ra hết như vậy, các môn đồ bắt đầu hy vọng. Lức chúng đứng lên được và tái bao vây Con Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ rút gươm ra tấn công một đứa đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm và chém rụng một vành tai. Đức Chúa Jêsus phán bảo Phi-e-rơ cất gươm đi mà rằng: “Ngươi tưởng Ta không có thể xin Cha Ta lập tức cho Ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao?” Mathi-ơ 26:53. Tôi nhìn thấy trong khi những lời nầy được thốt ra, gương mặt của thiên sứ sáng rực lên với hy vọng. Họ khao khát được bao quanh vị Thông Lãnh của họ và đánh tan đám vô lại điên cuồng kia ngay. Nhưng nỗi buồn lại đè nặng lên họ khi Đức Chúa Jésus phán thêm rằng: “Nếu vậy, thế nào ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng về việc nầy tất phải xảy đến?” Ma-thi-ơ 26:54. Lòng của các môn đồ cũng chìm sâu trong buồn thương và thất vọng cay đắng khi Đức Chúa Jêsus tự buông mình cho kẻ thù của Ngài dắt đi. CC1 258.2
Các môn đồ lo sợ cho bản thân họ, và tất cả họ bỏ rơi Chúa và chạy trôn. Chỉ còn một mình Đức Chúa Jêsus trong bàn tay của đám sát nhân. Ôi, Sa-tan mừng vui đắc thắng biết bao! Và thiên binh của Đức Chúa Trời thì buồn đau sầu thảm biết chừng nào! Nhiều đạo thiên binh, mà mỗi đạo đều có một tướng cao lớn cầm đầu được phái xuống để chứng kiên cảnh ấy. Họ có nhiệm vụ ghi chép mọi lời xúc phạm thô bỉ được thốt ra với Con của Đức Chứa Trời, và ghi chép mọi dấu vết thống khổ mà Đức Chúa Jêsus phải mang; bởi chính những người tham dự vào cảnh hãi hùng này sẽ lại nhìn thấy tất cả trong các nhân vật sống dộng. CC1 259.1