Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

102/126

Trong Vườn

Tôi nhìn thấy Đức Chúa Jêsus ở trong khu vườn với các môn đồ của Ngài. Trong cơn buồn thảm tột cùng Ngài bảo họ hãy thức canh và cầu nguyện, e họ sẽ bị cám dỗ. Ngài biết rằng đức tin của họ phải bị thử thách và niềm hy vọng của họ bị lung lay. Họ cần mọi năng lực mà họ có thể có được bằng cách dè giữ triệt để và thành tâm nguyện cầu. Với tiếng kêu than thống thiết và giọt lệ đầm đìa, Đức Chúa Jêsus cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý Con”. Lu-ca 22:42. Con của Đức Chúa Trời cầu nguyện trong đau thương. Những giọt huyết to tụ lại trên mặt Ngài và rơi xuống đất. Các thiên sứ đang bay lượn bên trên, chứng kiến cảnh trạng, nhưng chỉ có một vị được chỉ định đến để thêm sức cho Con của Đức Chúa Trời trong cơn thống khổ của Ngài. Cả thiên đàng đều bi thiết. Các thiên sứ lột bỏ mão triều, dẹp cất thụ cầm để hết tâm im lặng chăm chú nhìn theo Đức Chúa Jêsus. Họ ước ao được bao bọc quanh Con của Đức Chúa Trời, nhưng các thiên sứ thống lãnh không cho phép, e rằng khi họ nhìn thấy cảnh phản trắc mà giải thoát Ngài đi; bởi kế hoạch đã đặt ra và cần phải được hoàn thành. CC1 256.2

Sau khi cầu nguyện, Đức Chúa Jêsus trở lại với các môn đồ của Ngài, nhưng họ đang ngủ say. Trong giờ phút hãi hùng, Ngài không nhận được sự cảm thương và lời cầu nguyện của ngay cả các môn đồ Ngài. Phi-e-rơ, nhân vật hăng hái vô cùng của mấy phút trước đó, giờ đây đang ngủ mê man. Đức Chúa Jêsus đã nhắc ông về lời tuyên bố quả quyết của ông và nói rằng: “Thế thì các ngươi không tỉnh thức với Ta trong một giờ được sao?” Ma-thi-ơ 26:40. Ba lần Con của Đức Chúa Trời cầu nguyện trong thống khổ như vậy. CC1 257.1