TÌNH YÊU TRONG LỬA

91/282

Bào chữa bằng đức tin

Dân chúng hầu như hoàn toàn quên mất đạo lý vĩ đại về sự xưng công bình bởi đức tin mà Luther đã dạy rất rõ ràng. Thay vào đó là đạo lý của Công giáo dạy giáo dân tin vào sự cứu rỗi chỉ bởi việc làm. Whitefield và anh em nhà Wesleys là người thật lòng tìm kiếm ơn phước của Chúa. Họ được dạy rằng họ có thể nhận được điều họ tìm kiếm bằng cách sống ngay thẳng và vâng giữ trọn vẹn các luật lệ của giáo hội. TTL 115.6

Khi Charles Wesley lâm trọng bệnh tưởng không qua khỏi, có một người hỏi ông đặt hy vọng vào đâu để tìm sự sống đời đời. Ông trả lời: “Tôi cố gắng hết sức mình để phụng sự Chúa”. Người bạn có vẻ như không hẳn hài lòng với câu trả lời này. Wesley nghĩ: “Còn gì nữa chứ!... Anh ta muốn cướp lấy mọi cố gắng của mình sao? Mình đâu còn điều gì để tin cậy nữa”. (John Whitehead, Life of the Rev. Charles Wesley, page 102 ). Đây là tư tưởng tăm tối đã cư ngụ trong hội thánh, khiến cho người ta quay lưng lại hy vọng cứu rỗi duy nhất của họ, đó chính là huyết của Đấng Cứu Thế đã bị đóng đinh. TTL 116.1

Wesley cùng những người cộng sự từng được dẫn dắt để thấy rằng luật pháp Chúa còn ảnh hưởng đến những tư tưởng, lời nói và việc làm. Với nỗ lực siêng năng, chăm chỉ cầu nguyện, họ cố gắng đánh bại những xấu xa sẵn có trong bản tính tự nhiên. Họ sống một cuộc đời tiết dục và hạ mình, cẩn thận làm theo mọi điều mà họ nghĩ rằng có thể giúp họ đủ thánh thiện để giành được ơn phước Chúa. Nhưng mọi nỗ lực của họ đã thất bại trong việc giải phóng họ khỏi sự đoán phạt hay bẻ gãy quyền lực tội lỗi. TTL 116.2

Những ngọn lửa lẽ thật thiêng liêng gần như sắp tàn trên bàn thờ của giáo phái Cải Chánh, nhưng chúng đã được thắp lại nhờ ngọn đuốc cổ xưa từ tay các Cơ Đốc nhân người Bohemia. Một số người này tìm được sự an toàn trong xứ Saxony nên gìn giữ giá trị đức tin của tổ phụ. Những Cơ Đốc nhân này đã soi sáng cho Wesley. TTL 116.3

John và Charles Wesley được giao sứ mạng truyền giáo đến Hoa Kỳ. Trên tàu còn có một nhóm người Moravians. Trong cuộc hành trình, họ chạm trán với mấy cơn bão dữ dội. Khi đối diện với cái chết, John mới nhận ra rằng ông không cảm thấy bình an trong Chúa. Còn những người Đức thể hiện thái độ bình tĩnh và tin cậy mà ông không hiểu. Ông nói: “Trước đó, tôi có theo dõi tính cách thật sự trong thái độ của họ... Giờ đây mới có cơ hội để nhìn thấy họ không hề lo sợ, cũng như không kiêu căng, giận dữ hay thù hằn. Một ngày nọ, trong lúc họ đang hát thánh ca bắt đầu phiên nhóm thì sóng biển ập lên tàu, xé toạc cánh buồm ra nhiều mảnh, nước tràn ngập tới boong tàu như thể biển cả bao la muốn nuốt chửng chúng tôi. Tiếng gào thét dữ dội bắt đầu từ những người Anh. Còn người Đức thì vẫn bình tĩnh hát tiếp. Sau đó, tôi hỏi một người trong số họ: Các anh không sợ sao? Người ấy trả lời: Tạ ơn Chúa, không. Tôi tiếp tục hỏi: Nhưng còn vợ con các anh có sợ không? Ông ấy bình tĩnh đáp: Không, vợ con chúng tôi cũng không sợ”. (John Whitehead, Life of the Rev. Charles Wesley, page 10) TTL 116.4