TÌNH YÊU TRONG LỬA

184/282

Nhận thức tội lỗi

Bước đầu tiên để được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời là nhận thức tội lỗi. “Tội lỗi tức là sự trái luật pháp”. “Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (1 Giăng 3:4; Rô-ma 3:20). Muốn nhận thấy tội lỗi mình, tội nhân phải đối chiếu tính cách họ với luật pháp Đức Chúa Trời — đó giống như một chiếc gương soi bản chất công bình rõ nét nhất có thể giúp họ nhận ra những khuyết điểm của chính họ. TTL 204.4

Luật pháp bày tỏ cho chúng ta tội lỗi, nhưng không cung cấp biện pháp khắc phục. Nó tuyên án cái chết là hình phạt dành cho tội nhân. Duy chỉ có phúc âm của Đức Chúa Giê-su mới có thể cứu chúng ta khỏi bị tội lỗi trừng phạt. Chúng ta phải hướng lòng ăn năn về Đức Chúa Trời, là Đấng đặt ra luật pháp mà chúng ta vi phạm, rồi đặt lòng tin nơi Đấng Christ, là Đấng hy sinh để hòa giải. Bằng cách này, chúng ta nhận được sự tha thứ “về những tội đã qua” (Rô-ma 3:25) và trở thành con cái Đức Chúa Trời. TTL 204.5

Bấy giờ, chúng ta có tự do bất tuân luật pháp Đức Chúa Trời nữa không? Sứ đồ Phao-lô nói: “Chúng ta nhân đức tin bỏ luật pháp sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp”. “Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?”. Sứ đồ Giăng cảnh báo: “Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài không phải là nặng nề”. Nhờ sự tái sanh mà tấm lòng hòa hợp lại với Đức Chúa Trời và luật pháp Ngài. Khi sự thay đổi này xảy ra, tội nhân chuyển từ sự chết lên sự sống, từ tình trạng vi phạm luật pháp và nổi loạn qua vâng phục và trung thành. Đời sống cũ chấm dứt, bắt đầu đời sống mới được tha thứ, tin cậy và yêu thương. Từ đó, “sự công bình của luật pháp” sẽ “được làm trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh”. Tấm lòng sẽ cất tiếng rằng: “Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫn luật pháp ấy”. (Rô-ma 3:31, 6:2; 1 Giăng 5:3; Rô-ma 8:4; Thi Thiên 119:97). TTL 204.6

Không có luật pháp, con người sẽ không có nhận thức thật sự về tội lỗi và không cảm thấy cần phải ăn năn. Họ không nhận ra họ cần đến huyết báu cứu chuộc của Đấng Christ nhiều bao nhiêu. Họ chấp nhận hy vọng cứu rỗi mà không quyết liệt thay đổi tấm lòng hoặc cải thiện lối sống. Chính vì vậy mới có nhiều người cải đạo hời hợt, nhiều người đi nhà thờ mà không hiệp nhất với Đấng Christ. TTL 205.1