Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

101/343

Gia-cốp báo trước tương lai của các con

Thánh Linh ngự trên ông, mở ra trước mắt sự hiện thấy về tương lai của con cháu. Đề cập đến danh tính từng người một, miêu tả tính cách và tóm tắt trước về lịch sử trong tương lai của từng người. KTS 118.2

“Hỡi Ru-bên, con trưởng nam của cha,
là sức mạnh của cha và là bông trái đầu tiên của sinh lực cha,
vốn có địa vị cao trọng và quyền hạn tột đỉnh”.
KTS 118.3

Nhưng tội loạn luân của Ru-bên với Bi-la đã khiến cho ông không xứng đáng với ơn phước nhận quyền trưởng nam. KTS 118.4

Gia-cốp tiếp: “Cuồn cuộn như nước lũ, mà con chẳng hơn ai”. KTS 118.5

Chức thầy tế lễ được ban cho Lê-vi, vương quốc và lời hứa về Chúa Cứu Thế ban cho Giu-đa, thừa kế của hồi môn gấp đôi ban cho Giô-sép. Chi phái Ru-bên không bao giờ nổi lên bất kỳ sự lỗi lạc nào trong Y-sơ-ra-ên; dân số không đông đảo như Giu-đa, Giô-sép hay Đan, và nằm trong số bị đưa đi giam cầm đầu tiên. KTS 118.6

Tiếp theo là Si-mê-ôn và Lê-vi. Họ đã cấu kết với nhau tàn sát dân thành Si-chem và gây ra tội lỗi vô cùng trong vụ án bán Giô-sép. KTS 118.7

“Ta sẽ tách chúng ra trong nhà Gia-cốp,
và phân tán chúng trong dân Y-sơ-ra-ên”.
KTS 118.8

Trong lời chúc phước cuối cùng Môi-se nói với Y-sơ-ra-ên trước khi vào đất Ca-na-an, ông cũng không đề cập đến Si-mê-ôn. Khi phân chia đất Ca-na-an, chi phái này cũng chỉ nhận được một phần nhỏ trong lô đất của Giu-đa, và bất cứ gia đình nào sau này trở nên hùng mạnh cũng thiết lập những khu vực riêng và định cư trong địa phận bên ngoài vùng Đất Thánh. Lê-vi cũng không được thừa kế ngoại trừ bốn mươi tám thành. Tuy nhiên, họ vẫn giữ lòng trung tín trong khi các chi phái khác bỏ đạo đã giúp họ nhận được sự bổ nhiệm thiêng liêng là phục vụ đền thánh. Nhờ đó, lời nguyền rủa được đổi thành ơn phước. KTS 118.9

Ơn phước chu toàn của quyền trưởng nam được giao cho Giu-đa: KTS 118.10

“Giu-đa! Các anh em sẽ ca tụng con,
Tay con sẽ nắm cổ quân thù,
Các con trai sẽ quỳ lạy trước mặt con…
Vương trượng chẳng rời xa Giu-đa,
Cây gậy chỉ huy không rời xa chân nó,
Cho đến khi Đấng Si-lô đến,
Và các dân vâng phục Đấng đó”.
KTS 119.1

Sư tử, chúa tể sơn lâm, là biểu tượng phù hợp nhất cho chi phái này, từ đó đến thời Đa-vít, và Con trai Đa-vít là Si-lô (Chúa Giê-su), sự thật “Sư tử là chi phái Giu-đa”, sau cùng mọi quyền lực cũng cúi đầu, mọi dân tộc phải tôn vinh. KTS 119.2

Hầu hết các con đều được Gia-cốp báo trước về một tương lai thịnh vượng. Cuối cùng, ông nhắc đến tên Giô-sép, lòng cha già dâng lên khi ông cầu khẩn thật nhiều ơn phước đổ “trên trán ông hoàng giữa các anh em mình”. KTS 119.3

Giô-sép là cành cây trĩu quả,
Cành cây trĩu quả bên bờ suối;
Nhánh nó phủ trên tường.
Những kẻ cầm cung đã tấn công nó mãnh liệt
Bắn tên và áp đảo nó,
Nhưng nhờ tay Đấng quyền năng của Gia-cốp…
Phước lành cha chúc cho con
Trỗi hơn phước lành của tổ phụ chúc cho cha,
Vượt lên các đỉnh núi từ nghìn xưa.
Nguyện các phước lành này ngự trên đầu Giô-sép,
Trên trán của các ông hoàng giữa anh em mình”.
KTS 119.4

Gia-cốp là một người đàn ông có tình thương sâu sắc, lòng yêu thương ông dành cho các con trai luôn bền vững và dịu dàng. Ông đã tha thứ tất cả cho con và yêu con đến cuối cùng. Tính nhân hậu của một người cha như ông sẽ được tìm thấy không chỉ qua cách diễn đạt bằng những lời động viên và hy vọng, mà còn thấy trong quyền năng của Chúa ngự trị trên ông. Dưới sự tác động của Thánh Linh, ông được chỉ dẫn để thông báo sự thật, mặc dù đó là sự đau lòng. KTS 119.5

Mấy năm cuối đời của Gia-cốp đưa đến một đêm thanh bình và nghỉ ngơi sau một đời rắc rối, nặng nhọc. Mây đen phủ kín bầu trời trên đường ông đi, nhưng trời quang mây tạnh lúc hoàng hôn, ánh sáng rực rỡ từ trời chiếu xuống vào giờ phút chia ly. Như Kinh Thánh đã nói: “Vì buổi tối vẫn sẽ có …ánh sáng” (Xa-cha-ri 14:7). “Hãy chăm chú người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì cuối cùng người hòa bình có phước” (Thi Thiên 37:37). KTS 119.6

Cảm nghĩ trung thực ghi nhận khuyết điểm của những người tốt là những người được phân biệt bởi ân điển của Chúa. Đây là cơ hội dành cho những người không tin đạo phỉ báng Kinh Thánh, nhưng nó là một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất về lẽ thật Kinh Thánh mà không hề che đậy sự thật nào hoặc lấp liếm tội lỗi do cá tính con người gây ra. Nếu Kinh Thánh được viết bởi những người không có thần hứng thì chắc chắn nó sẽ phơi bày những đặc điểm được vinh danh trên bình diện tự tôn. KTS 120.1

Nhìn xung quanh xem ở đâu có người phải vật lộn với những vấn đề gây nản lòng giống như chúng ta từng trải qua, nơi đó họ cũng sẽ gục ngã như chúng ta từng bị, nhưng nhờ ân điển Chúa nên chúng ta giành lại được lòng mình và chế ngự nó, chúng ta còn được khích lệ nếu biết cầu xin sự công bình. Mặc dù thỉnh thoảng họ cũng bị đánh trả, nhưng họ hồi phục được vị trí và được Chúa ban ơn. Vì thế, chúng ta cũng có thể là những người chiến thắng nhờ sức mạnh của Chúa Giê-su. Nói cách khác, việc ghi nhận cuộc đời họ có thể như một cách cảnh báo dành cho chúng ta. Chúa nhìn thấy tội lỗi trong từng người Ngài giúp đỡ, và Ngài đối mặt với sai trái của họ còn nghiêm khắc hơn đối với những ai ít có được sự sáng và tinh thần trách nhiệm. KTS 120.2

Sau khi Gia-cốp qua đời và được an táng tại quê nhà, nỗi lo sợ lại xâm chiếm tâm hồn các anh Giô-sép. Họ nhận thức rõ tội lỗi của mình, điều này khiến họ không tin và hoài nghi rằng lúc này Giô-sép sẽ bắt họ phải phục vụ dài dài để trừng phạt tội ác họ gây ra. Họ không dám xuất hiện trước mặt ông nên nhờ người nhắn: “Trước khi qua đời, cha em có truyền dặn rằng: Các con hãy nói với Giô-sép thế này: ‘Xin con hãy tha thứ lỗi lầm và điều ác mà các anh con đã phạm khi muốn làm hại con’. Vậy, bây giờ xin em hãy tha tội cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời của cha”. KTS 120.3

Khi nghe những lời này, Giô-sép cảm động bật khóc. Các anh của ông biết được nên đến quỳ gối trước mặt ông và nói: “Các anh chỉ là nô lệ của em”. Giô-sép cảm thấy đau lòng khi họ nghĩ rằng ông vẫn ấp ủ ý định trả thù. Ông nói: “Các anh đừng sợ! Tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Vậy, xin các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh, dùng lời lẽ êm dịu mà nói với chúng”. KTS 120.4